Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 258
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 258 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 258 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 258
“Phượng cô nương, chuyện Cần Nhi không có liên quan gì tới cô nương nên không cần để ở trong lòng.”
Tôn phụ rửa mặt chải đầu sạch sẽ, lấy lại một chút tinh thần nói.
Phượng Khương Trần lắc lắc đầu, không có nói thêm cái gì.
Đúng là không phải nhưng trong thâm tâm hẳn là Tôn gia vẫn đang trách nàng, về điều này thì nàng rất rõ ràng.
“Tôn lão gia, ta thực xin lỗi đã tới chậm. Các người cứ yên tâm, chỉ cần Phượng Khương Trần ta tồn tại một ngày, ta tuyệt đối sẽ không để cho Trần Quốc Công phủ thực hiện được kế hoạch.” Phượng Khương Trần trịnh trọng hứa hẹn.
Vũ Văn Thanh cùng Vương Thất vừa nghe thấy cũng lập tức bảo đảm nói: “Không sai, Tôn lão gia ngươi yên tâm, đây là Đông Lăng vương triều, cho dù là Trần Quốc Công cũng không thể một tay che trời. Ta xem đại công tử dáng người cường tráng, chắc hẳn cũng là người học võ, không biết đại công tử có ý tưởng muốn tòng quân hay không? Quân đội của Vũ Văn gia ta đây tuy không dám nói là quân đội đứng đầu chín châu nhưng cũng có chút danh hào.”
Nếu đã giúp không bằng giúp Tôn gia có năng lực bảo vệ mình, hôm nay là Trần Quốc Công, ngày mai có lẽ là người khác, dù Phượng Khương Trần có tính sẽ bảo vệ Tôn gia thì chắc hẳn người của Tôn gia cũng sẽ không tiếp nhận.
Loại ngạo khí này đôi khi chính là như vậy, thà rằng đứng đó chịu chết chứ tuyệt nhiên không cúi đầu xuống để sống.
“Có thể chứ? Vũ Văn tướng quân, ngươi thật sự thu nhận ta ư?” Tôn gia đại công tử kích động hỏi.
Hắn ta từ nhỏ đã thích võ không thích văn, xuất thân thư hương thế gia của hắn ta không giống với máy người còn lại, hơn nữa Tôn gia càng ngày càng suy tàn, ở hoàng thành không có tướng quân nào chịu thu nhận hắn ta.
“Đương nhiên là có thể, ba ngày sau đi Binh Bộ đưa thông tin, ta sẽ cùng bọn họ nói.” Vũ Văn Thanh nói chuyện, đều có tính dứt khoát mạch lạc của người nhà lính.
“Đa tạ Vũ Văn tướng quân, Vũ Văn tướng quân đối với Tôn gia ân tình như biển, Tôn gia vĩnh viễn không quên.” Đại công tử Tôn gia lập tức dập đầu tạ ơn.
Thấy tình huống này Vương Thất cũng hướng về phía Tôn gia nhị công tử mà tung ra một cành ôliu, hỏi xem ý của Tôn gia nhị công tử có muốn đi tới lớp học của Vương gia hay không? Nếu được, năm sau Vương Thất sẽ thay mặt hắn ta tiến cử tham gia khoa khảo. Thanh danh của Vương gia đã như mặt trời ban trưa, có Vương gia bảo đảm, Tôn nhị công tử chính là nộp giấy trắng cũng có thể nhận về chức danh hơn người.
Sự tình giải quyết như vầy coi như cũng không sai biệt lắm, bắt luận là Triệu gia hay Trần Quốc Công phủ, trong thời gian ngắn tới đây đều sẽ không tìm Tôn gia gây phiền toái nữa. Tuy nhiên bọn họ cũng thuộc tuýp người thù dai, khẳng định sẽ tìm Phượng Khương Trần mà gây khó dễ.
Nhưng Phượng Khương Trần nàng đây sẽ sợ sao? Thậm chí Hoàng Hậu cùng công chúa nàng đều dám đắc tội, còn sợ một cái Trấn Quốc Công phủ.
Ở Tôn phủ hồi lâu, ba người cũng chuẩn bị trở về, mới vừa bước ra khỏi cửa Tôn Nhị Tú lại đột nhiên vọt ra, lôi kéo ống tay áo Phượng Khương Trần, khóc ròng nói: “Phượng tỷ tỷ, ngươi phải thay tỷ tỷ của ta báo thù, tỷ tỷ của ta đang sống sờ sờ bị Triệu phủ làm cho tức chết, cha cùng nương nói muốn một điều nhịn chín điều lành, nói nhà chúng ta không nên đắc tội với Triệu gia. Nhưng…Nhưng… Tỷ tỷ…”
Tôn Nhị Tú một bên nói một bên rơi lệ, hai mắt hồng giống con thỏ con.
“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay tỷ tỷ ngươi báo thù, ta sẽ để cho người của Triệu gia phải lầy mạng đền mạng.” Phượng Khương Trần thay Tôn Nhị Tú lau khô nước mắt nhưng chính mình lại chảy nước mắt ra.
Nàng còn nhớ rõ hai tỷ muội Tôn gia một người yêu kiều đáng mến, một người ôn nhu đoan trang, nhưng còn bây giờ thì sao?
Tôn Nhị Tú còn muốn nói thêm cái gì nữa nhưng phía sau lại truyền tới âm thanh người gọi: “Nhị Tú, Nhị Tú, làm sao ngươi lại chạy ra ngoài rồi? Để phu nhân nhất định sẽ có chuyện đó.”
“Phượng tỷ tỷ, ta trở về đây, nhất định tỷ phải thay tỷ tỷ của ta báo thù.” Tôn Nhị Tú hai mắt đẫm lệ, nhìn qua có vẻ như vạn phần không muốn mà buông ra ống tay áo của Phượng Khương Trần, đi theo người đàn bà kia quay trở về.