Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 1487
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 1487 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 1487 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1489
Phượng Khương Trần vỗ vỗ vai Thôi Hạo Đình, không để ý đến hắn nữa mà đưa mắt ra hiệu cho Tôn Tử Hành, bảo hắn bắt đầu làm việc, nàng cũng bước đến bên cạnh bàn mổ, chỉ vào hai chiếc giường nói: “Thôi công tử, Nguyên Hi tiên sinh, phiền hai người nắm xuống, chúng ta sắp bắt đầu rồi!”
Cuộc phẫu thuật đã được bắt đầu!
Thôi Hạo Đình và Nguyên Hi tiên sinh đều không phải là kẻ ngốc dễ dàng bị lừa gạt, Phượng Khương Trần cũng không có ý định lừa gạt bọn họ, nàng tin rằng hai người này là quân tử, cho dù nhìn thấy bất cứ thứ gì trong căn phòng phẫu thuật cũng sẽ không nói với người ngoài, càng sẽ không ngu xuẩn đến mức coi nàng là một yêu nữ.
Phượng Khương Trần không hề kiêng dè làm trò trước mặt hai người bọn họ, nàng mở hộp thuốc và thiết bị phẫu thuật gắn trên tường và trong ngăn tủ ra.
Giống như ma pháp biến hình, chỉ thấy Phượng Khương Trần nhẹ nhàng đẩy mấy chiếc hộp một cái, toàn bộ căn phòng phẫu thuật đã trở nên hoàn toàn khác biệt.
Lúc này, cuối cùng Nguyên Hi và Thôi Hạo Đình cũng tạm thời quên mất đi sự khẩn trương trong lòng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào những chiếc đèn và thiết bị kỳ lạ trước mặt, miệng há thành hình chữ O, vẻ mặt ngưỡng mộ.
“Đừng bội phục ta, những thứ này đều là do Tô Văn Thanh thiết kế cho ta cả đây, về phương diện này, hắn là một thiên tài.’’ Đúng là khi ở trên bàn mổ, Phượng Khương Trần không có bất cứ cảm xúc nào, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng lạnh lùng giống như một cỗ máy.
Nàng sẽ chú ý đến cảm xúc của người bệnh, nếu có thể, nàng cũng sẽ cố gắng hết sức để chạy trốn cùng người bệnh, lúc đầu nàng định nói một vài lời nhẹ nhàng để trấn an Thôi Hạo Đình nhưng có lẽ bây giờ đã trở nên vô dụng rồi, nhờ có những thiết kế đặc biệt của Tô Văn Thanh, Thôi Hạo Đình đã quên đi cảm giác căng thẳng trước khi phẫu thuật.
“Tô Văn Thanh, người giàu có nhất Đông Lăng, không ngờ hắn ta còn có khả năng này.’’ Thôi Hạo Đình âm thầm bội phục, từ những thiết kế trong căn phòng này của Phượng Khương Trần, có thể thấy được Tô Văn Thành rất tinh thông cấu trúc của các cơ quan máy móc.
“Hắn là một nam nhân cực kỳ tài giỏi xuất sắc, chỉ là xuất thân đã hạn chế sự phát triển của hắn.’’ Cho dù Tô Văn Thanh là thương nhân thì cũng là một Nho thương với đầy đủ kiến thức và tài hoa hơn người, nhưng lại không đủ nền tảng để phát huy nó.
Nếu xã hội này không khinh thường thương nhân như vậy thì Tô Văn Thanh chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật xuất sắc nổi tiếng ở Đông Lăng, nhưng…
Đám quyền quý và danh môn thế gia không thể tách rời thương nhân, nhưng chính bọn họ lại coi thường thương nhân.
“Mỗi người đều có một vận mệnh riêng, hắn có được như ngày hôm nay có lẽ cũng liên quan đến xuất thân của mình, biết bao thế gia nuôi dưỡng ra một đám phế vật, danh môn cũng có không ít kẻ ăn chơi trác táng.’’ Nói đến xuất thân, Thôi Hạo Đình chính là người không có tư cách lên tiếng nhất, suy cho cùng, xuất thân của hắn khiến vô số người phải hâm mộ ghen tị.
“Đúng vậy, không phải cứ xuất thân từ danh môn thế gia thì nhất định sẽ có được hạnh phúc, phía sau vinh hoa phú quý hào nhoáng ấy là nổi buồn mà người khác không hề hay biết.’’ Nhưng những người xuất thân từ danh môn chắc chắn dễ dàng thành công hơn người thường gấp trăm gấp ngàn lần. Trên thế gian này có không ít người sẵn sàng dùng những nổi buồn người khác không hề hay biết ấy để đổi lấy vinh hoa phú quý và một nền tảng vững chắc để thực hiện khát vọng của mình.
Các công tử thế gia vĩnh viễn không thể nào hiểu được nổi buồn của những người nghèo, người có xuất thân từ danh môn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác xót xa khi phải tranh cướp một chiếc màn thầu nguội cứng đến vỡ đầu chảy máu là như thế nào, càng sẽ không thể hiểu được nỗi muộn phiền của một đời thất bại khi sở hữu tài hoa hơn người nhưng lại không được đánh giá cao.
Nhân lúc Thôi Hạo Đình đang thả lỏng tinh thần, Phượng Khương Trần ra hiệu cho Tôn Tư Hành làm việc nhanh hơn một chút, gây mê cho Thôi Hạo Đình trước.