Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 1456
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 1456 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 1456 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1458
Đến gần, Phượng Khương Trần thấy rõ người tới, khóe miệng nâng lên một nụ cười giễu cợt, không phải oan gia không tụ họp, Tây Lăng Thiên Lâm, Nam Lăng Cẩm Phàm, thật không biết là các ngươi xui xẻo, hay là ta xui xẻo, các ngươi lại đụng vào nhau đi tới.
Không khiến Phượng Khương Trần thất vọng, Dung Thanh Thu rất thông minh, còn chưa tới gần đoàn người Tây Lăng Thiên Lâm đã la lớn: “Thiên kim Phượng phủ hà hiếp bách tính.” “Thiên kim Phượng phủ giết người.”
“Thiên kim Phượng phủ muốn bắt ta đi làm quân kỹ, công tử, cứu mạng.”
Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm vốn là không định quản, nhưng nghe nói như vậy, bọn họ lập tức hứng thú, vì vậy ở trước mặt Phựơng Khương Trần, hai người diễn ra một tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân.
Phượng Khương Trần nói nhỏ với Hạnh Vân bên người vài câu, Hạ Vân chạy chậm lên phía trước mời Thể tử phu nhân và Lục phu nhân ở trên xe ngựa trước, xe ngựa của hai vị phu nhân một trước một sau dừng ở trước cổng Phượng phủ, Phượng Khương Trần tự mình xuống bậc thềm nghênh đón, còn Nam Lăng Cẩm Phàm và Tây Lăng Thiên Lâm đi tới từ một đầu khác, Phượng Khương Trần liền làm bộ như không nhìn thấy.
Kịch hay rất nhanh sẽ diễn ra!
“Thế tử phu nhân, Lục phu nhân, Khương Trần không có đón tiếp từ xa, xin hai vị phu nhân thứ tội.” Phượng Khương Trần mặt mỉm cười, nửa câu không đề cập tới chuyện vừa mới phát sinh, hai vị phu nhân dĩ nhiên cũng sẽ không nhẵ đến.
“Khương Trần thật là càng ngày càng khách khí.” Thế tử phu nhân và Lục phu nhân cười một tiếng, cũng biết cổng Phượng phủ có thị phi, không có dừng lại, dưới sự dẫn đường của Phượng Khương Trần, đi vào…
Mới vừa bước vào cổng, sau lưng truyền tới âm thanh của Dung Thanh Thu: “Công tử, chính là vị Phượng cô nương này, nô gia mang lễ trọng tới xin chữa bệnh lại bị đuổi ra ngoài, không chỉ có như vậy, Phượng cô nương còn uy hiếp ta, muốn đưa ta đi làm quân kỹ.” Dung Thanh Thu dốc hết sức bôi đen Phượng Khương Trần, vén ống tay áo lên để lộ vết tím bầm trên người.
Vẻ mặt Phượng Khương Trần không đổi sắc, cũng không quay đầu lại, chỉ quay về phía hai vị phu nhân, áy náy khom người nói: “Phu nhân, Khương Trần còn có chút chuyện ở nơi này, thất lễ rồi. Xuân Họa, tiếp đãi Thế tử phu nhân và Lục phu nhân đi dạo xung quanh một chút.”
“Khương Trần đi làm đi.” Thế tử phu nhân cùng Lục phu nhân không có dự định tham gia, cũng giả bộ không biết người phía sau là ai, nhưng Nam Lăng Cẩm Phàm lại không buông tha hai người, cao giọng nói: “Hoá ra là Ninh Quốc Công Thế tử phu nhân, Lục phu nhân của Huyết Y vệ, chẳng trách tiểu Vương lại quen mắt như vậy.”
Nam Lăng Cẩm Phàm cũng đã nói như vậy, Thế tử phu nhân và Lục phu nhân cũng không thể làm bộ như không nhìn thấy nữa, hai người không biết làm sao, nhìn nhau miễn cưỡng cười, đang chuẩn bị xoay người cùng Phượng Khương Trần đi ra ngoài hành lễ, Phượng Khương Trần lại đột nhiên mở miệng chặn lại: “Thế tử phu nhân, Lục phu nhân, các ngươi vẫn nên đừng đi ra ngoài, Hoàng tử Nam Lăng cùng Thái tử Tây Lăng lại công khai mang theo nữ tử thanh lâu ra ngoài, thật sự là…”
Câu phía sau, Phượng Khương Trần không có nói, nhưng giọng nói lúng túng lại khiến hai người hiểu rõ đây là Phượng Khương Trần xem thường hai người này.
Ừm… Thế tử phu nhân và Lục phu nhân rất phối hợp, lại vòng vo quay lại, các nàng cũng không muốn chọc tới chuyện này, ở xe ngựa đã nghe nói là Dung gia cô nương của phủ Quốc công ngày trước.
“Phượng Khương Trần ngươi chớ nói nhảm.” Nam Lăng Cẩm Phàm không thèm để ý tố cáo cái này, nhưng Tây Lăng Thiên Lâm không thể không để ý, đường đường là Thái tử, đây chính là biểu hiện của thiếu đức hạnh, nếu truyền về Tây Lăng thì hắn ta thảm rồi.
Vẻ mặt Phượng Khương Trần đầy vô tội: “Lâm Thái tử, là ta nói bậy sao? Ngươi nhìn cách ăn mặc của cô nương này, nhìn một cái chính là hoa khôi nương tử, hơn nữa chính nàng ta cũng thừa nhận.”
“Ta…” Gương mặt Dung Thanh Thu lúc trắng lúc xanh, không biết là tức giận hay là lạnh.