Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 1405
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 1405 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 1405 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1407
“Cái gì? Quốc công gia chết rồi?” Giờ khắc này, bản thân Phượng Khương Trần cũng không có cách nào bình tĩnh.
Ngày hôm qua vừa tông vào xe ngựa của nàng, ngay đêm đã chết. Âm mưu, đây tuyệt đối là âm mưu!
Phượng Khương Trần oán hận cắn răng, trong mắt tràn đầy phẫ nộ. Nàng đã nói rồi, tự dưng không đâu mà hai xe ngựa lại động phải nhau, thì ra là có kẻ động tay chân. Nàng đã quá ngây thơ rồi! Cứ cho chuyện hôm qua chỉ là trùng hợp, cũng không nghĩ là bắt đầu từ cú va chạm kia, nàng đã rơi vào cái bẫy của rồi đối phương.
Nàng tự tin y thuật rất cao, biết theo phán đoán của chính mình, rằng Quốc công gia bị va chạm thế thôi thì sẽ không có việc gì, nên nàng mới không để việc đó ở trong lòng, lại không ngờ…
Chỉ cần xe của Quốc công gia tông vào xe của nàng thôi, Quốc công gia không chết cũng phải chết. Dùng một Quốc công gia để hãm hại nàng, ra tay cũng lớn thật đấy!
Thấy mặt Phượng Khương Trần biến sắc, cấm vệ quân càng đắc ý hơn. Tên đầu lĩnh có lo lắng nhưng vẫn ngạo mạn: “Hôm qua Quốc công về phủ đã không được khỏe, đêm về lại từ trần mất. Khi đại phu khám nghiệm tử thi, nói là Quốc công gia bị một vật lớn đập vào nên tâm phế mới vỡ tan mà chết. Phượng cô nương, ta đã tra xét lịch làm việc và nghỉ ngơi hằng ngày của Quốc công gia trong nửa tháng nay, trừ chuyện va chạm với xe ngựa của ngươi ngày hôm qua ra, Quốc công gia cũng không có bị vật gì nặng đè phải. Phượng cô nương, ngươi bị tình nghi là đâm chết Quốc công gia, đích thân Hoàng thượng viết chiếu chỉ, bắt ngươi về quy án!”
Nói cách khác, mặc dù Phượng Khương Trần không phải cố ý, nhưng đã khiến người tử vong. Nếu nàng đâm phải một dân chúng bình thường thì không sao, lấy tiền ra lấp là được, nhưng xui xẻo sao đối phương lại là Quốc công gia, việc này còn kinh động Thánh thượng, Thánh thượng vô cùng giận dữ về chuyện Quốc công gia chết, hạ chỉ phải xử lý nghiêm khắc.
Trên thực tế, Hoàng thượng giận là vì cái chết của Quốc công gia rất không đúng lúc, vì chuyện Chấn Thiên Lôi vẫn chưa có tin tức gì.
Phượng Khương Trần nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Nàng biết bây giờ mình có giải thích thêm nữa cũng vô ích. Dù cho nàng có nói sái cả quai hàm, cũng không có ai tin tưởng kết quả mà nàng đã kiểm tra ngày hôm qua. Dù cho Quốc công gia là bị ai hại chết, chắc chắn Hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua. Chuyện này có thể lấy mất cơ hội của nàng quang minh chính đại!
“Ta đi với các người!” Hôm nay nàng trốn không thoát rồi – Phượng Khương Trần đưa tay phải lên vén hết toàn bộ tóc xõa ra phía sau, cũng mượn cơ hội này để nói cho ám vệ biết, bảo họ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cửu Hoàng thúc chưa chết, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao, ở trong mắt của Hoàng thượng, nàng cùng lắm chỉ là một quân cờ của Cửu Hoàng thúc mà thôi.
“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, quả nhiên Phượng cô nương biết điều!” Lời này châm chọc mười phần. Cấm vệ quân ở phía sau vừa nghe xong thì bật cười lớn. Có mấy tên cấm vệ quân to gan, lớn mật nói: “Các huynh đệ trước đó đã từng gặp Phượng cô nương đều miêu tả Phượng cô nương này như mãnh hổ vậy, ta thấy nàng dù có là mãnh hổ cũng chỉ là một con hổ cái bị bẻ răng thôi, không đủ gây sợ hãi.
“Mãnh hổ gì chứ, cũng chỉ là một nữ nhân thôi, có gì mà sợ hãi!”
“Phải rồi phải rồi, một nữ nhân có lợi hại hơn cũng chỉ đến mức này thôi, tát một cái cái là nàng sẽ ngoan ngoãn đấy mà!”
…
Hi hi ha ha, hoàn toàn không có sự đứng đắn mà ban sai nên có. Đồng Giác, Đồng Dao lẫn Cầm, Kỳ, Thi, Họa đều bị cấm vệ quân chặn lại bên ngoài. Thấy Phượng Khương Trần bị làm nhục, họ giận dữ đến mức nước mắt cũng chảy ra. Nếu không có Phượng Khương Trần cứ luôn dùng ánh mắt cứng rắn ngăn lại, sợ là các nàng đã không quan tâm, ẩu đả ngay tại chỗ với cấm vệ quân, đến lúc đó, chuyện lại càng không cách nào giải quyết nữa.
“Phượng cô nương, đi thôi.” Cấm vệ quân cười đùa đủ rồi, bèn trở lại nghiêm túc, có hai nam tử mang gông xiền và xích đến đeo vào cho Phượng Khương Trần, nhưng vừa tới gần đã bị Phượng Khương Trần hét lui: “Ngươi dám?”