Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 1345
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 1345 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 1345 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1347
Phượng Khương Trần cười khổ một tiếng. Vì đây là lúc tuyệt vọng, nên cái gì Đồng Giác các nàng cũng phải thử. Tìm Tôn Tư Hành, chi bằng tự dựa vào bản thân nàng còn hơn. Tuy lời của cấm vệ quân khó nghe, vào trong tai nàng cũng thấy không thoải mái, nhưng đó chỉ là nhất thời thôi, nàng cũng không để ở trong lòng.
Thấy Tôn Tư Hành đỏ mắt, bộ dáng sẵn sàng ẩu đả với đối phương một phen, Phượng Khương Trần bèn vội vã lên tiếng ngăn lại: “Tư Hành đừng lo lắng, ta không sao, ngươi đừng xúc động!”
Bây giờ nàng cũng không có năng lực bảo vệ Tôn Tư Hành, nếu có chuyện gì xảy ra, nàng thật sự sẽ phụ lại kỳ vọng của vợ chồng Tôn Chính Đạo dành cho mình.
“Sư phụ…” Mặt Tôn Tư Hành đầy uất ức. Đã bị xiền lại thế này rồi, còn bảo là không có việc gì!
“Đừng lo lắng, bọn chúng không dám tra khảo ta!”
Nàng dứt lời, cấm vệ quân mặc kệ, càng ngạo mạn hơn trước đó nữa: “Không dám? Còn có chuyện gì mà chúng ta không dám nữa? Khẩu khí của Phượng cô nương cũng lớn thật, ta có tra khảo thì thế nào?”
“Ngươi có thể thử xem, thử xem là ta chết trước, hay ngươi chết trước!” Phượng Khương Trần lấy phượng trâm từ trong lòng ra, giơ cao lên trời: “Có thấy rõ chưa? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước!”
“Phượng trâm, đó là phượng trâm do Tiên hoàng ngự ban!” Không biết là ai hô trước một câu, đợi mọi người phản ứng lại rồi, họ mới phát hiện ra miệng của mình đã phản ứng nhanh hơn đầu óc, bèn nhất tề quỳ xuống, hô to vạn tuế…
Quả nhiên là thứ tốt, may mà Cửu Hoàng thúc cứ luôn dặn dò nhất định phải mang thứ này bên người. Nếu không, đến lúc muốn dùng cũng phải phái người đi lất đến cho bằng được.
“Quan gia, bây giờ ngươi còn dám mang gông và xích ta lại nữa không?” Cái gì gọi là để ý không buông tha, Phượng Khương Trần hiểu rất rõ.
“Ty chức không dám!” Vẻ mặt đám cấm vệ quân vặn vẹo, tức giận bất bình, nhưng không thể không cúi đầu.
Tất nhiên là bọn chúng biết trong tay Phượng Khương Trần có phượng trâm, nếu không cũng sẽ không thừa dịp sáng sớm Phượng Khương Trần chưa chuẩn bị gì đã xông tới. Vốn tưởng rằng bọn chúng làm thế sẽ khiến Phượng Khương Trần trở tay không kịp, khiến Phượng Khương Trần không thể lấy phượng trâm ra áp người, cũng không ngờ…
Nhìn Phượng Khương Trần với một thân y phục chỉnh tề, không thể không nói Phượng Khương Trần đã cao tay hơn một bậc, lại có thể mang theo thứ quý giá như vậy ở bên người, cũng không lo làm rớt hay hư hỏng sao?
“Vậy đa tạ sự nương tay của mấy vị quan gia!” Phượng Khương Trần cắm Phượng trâm lên búi tóc, nói nhanh đường hoàng: “Quan gia, dẫn đường đi !”
Có cây Phượng trâm này ở đây, dù nàng có bị bắt vào đại lao của Huyết Y vệ thì cũng không ai dám tra tấn nàng. Tất nhiên, nếu có chuyện lớn, Hoàng thượng thu lại Phượng trâm rồi, nàng sẽ thảm!
“Phượng cô nương, mời!” Hùng hổ tới bắt người, kết quả giận dữ cũng chỉ có thể khách sáo đưa Phượng Khương Trần đi ra ngoài. Không thể không nói, bọn chúng rất nghẹn khuất, nhưng bọn chúng có muốn trị Phượng Khương Trần, thì cũng không có cách…
Khi cấm vệ quân vừa đi ra khỏi tây khu tiểu viện, trời cũng vừa hừng sáng. Tây khu tiểu viện cách xa hoàng cung, Huyết y vệ lẫn Thuận Thiên phủ, theo lý hẳn nên cưỡi ngựa mà đi, nhưng cấm vệ quân cố tình đi bộ, hơn nữa cố ý đi thật chậm, buộc Phượng Khương Trần phải đi trên đường trong hoàng thành, để người ta nhìn thấy một màn Phượng Khương Trần bị cấm vệ quân đưa đi…
Phượng Khương Trần bị cấm vệ quân áp giải tiến cung!
Chỉ trong thời gian một buổi sáng thôi, tin tức này đã như mọc ra cái cánh, rồi dưới sự kích động của những nhân sĩ “có lòng”, nên cái gì biết hay không biết, ai cũng biết cả.
Vương Cẩm Lăng đập bàn đến run lên, đôi con ngươi trong suốt như ngọc lưu ly nhắm chặt lại, không ai biết là hắn đang suy nghĩ gì cả, nhưng một thoáng nhếch môi lên kia đã thoáng tiết lộ tâm tư của hắn.