Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 1171
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 1171 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 1171 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1173
“Cửu Hoàng thúc, ngài gọi ta ra đây chỉ để ta cùng ngài uống rượu thôi sao?” Phương Khương Trần cẩn thận từng chút chút một bám vào thanh xà trên nóc nhà, chỉ sợ không cẩn thận một chút liền lăn xuống, tại nóc nhà này làm theo mặt phẳng nghiêng đó.
Cửu Hoàng thúc thực nghiêm túc lắc lắc đầu: “Không phải.” Ngay tại lúc Phượng Khương Trần nghĩ có chuyện quan trọng thì Cửu Hoàng thúc lại bồi thêm một câu: “Bản vương gọi nàng ra đây là để cùng bản vương ngắm trăng thôi. Khương Trần, nàng nhìn xem, trăng đêm nay thật tròn.”
“Ngắm trăng?” Cửu Hoàng thúc vậy mà giống kiểu người nhàn rỗi có hứng đi ngắm trăng sao? Phượng Khương Trần nhìn kiểu gì cũng không thấy giống.
Rầm… Phượng Khương Trần bị kích động liền đá trúng một viên gạch ngói làm nó bay xuống đất. Cửu Hoàng thúc mắt mang ý cười liếc liếc nhìn Phượng Khượng Trần, cái liếc mắt đó tựa như đã nhìn thấu cả tâm tư của Phượng Khương Trần vậy.
Phượng Khương Trần cúi đầu chột dạ, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là nàng cố ý đá nó xuống đâu.
Hu hu hu… động tĩnh lớn như vậy sao mãi không có ai xuất hiện vậy hả?
Tư Hành…sư phụ của ngươi đang gặp nguy hiểm đây này, nếu ngươi còn không mau đến thì trong sạch của ta nhất định không giữ được mất. Mấy chuyện nam nữ chung chăn chung gối đó đều là cùng nhau ngắm trăng xong nói chuyện gì đó xong cuối cùng chắc chắn là nói đến chuyện lên giường luôn… Sắc mặt Phượng Khương Trần ửng hồng. Cửu Hoàng thúc nhìn nàng ôn nhu nói: “Hôm nay lúc chúng ta ngắm trăng nói chuyện sẽ không có người đến làm phiền đâu.”
Cửu Hoàng thúc cầm lên một vò rượu, hào phóng nốc thẳng xuống miệng. Phượng Khương Trần chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Cửu Hoàng thúc cả, nàng chỉ từng thấy một Cửu Hoàng thúc tao nhã, tôn quý, ẩn nhẫn mà thôi.
Ừng ực, ừng ực… Nốc cả nửa vò rượu vào bụng cuối cùng cũng có thể tránh được đề tài cấm kỵ này.
“Ha ha ha…Nhìn không ra tửu lượng của Khương Trần lại tốt như vậy đó.” Cửu Hoàng thúc làm theo mong muốn của Phượng Khương Trần, không nói chuyện tiền triều nữa mà chuyên tâm cùng Phượng Khương Trần uống rượu.
Hôm nay hắn vốn muốn tới tìm Phượng Khương Trần uống rượu. Thế mà Phượng Khương Trần còn thanh tỉnh như vậy mà hắn suýt nữa là say rồi. Thành ra cũng khó hành động hơn.
Phượng Khương Trần tửu lượng không nhỏ, nhưng mà… hôm nay loại rượu mà bọn họ uống so với rượu sen còn quý hiếm hơn vài phần. Uống xong một vò Phượng Khương Trần phát hiện thần trí mình có chút mơ hồ, Phượng Khương Trần biết rất nhanh nàng sẽ say, không thể uống nữa… Hai má Phượng Khương Trần đỏ bừng, ánh mắt mơ mơ màng màng ngồi ở trên nóc nhà lắc qua lắc lại.
Nàng cố gắng dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng nói với Cửu Hoàng thúc: “Cửu Hoàng thúc hình như ta say mất rồi. Không được…ta ngồi không vững nữa.”
Vừa mới nói xong, Phượng Khương Trần liền ngả người té xuống, bịch… Vừa hay nàng ngã ngay vào lòng Cửu Hoàng thúc. Phượng Khương Trần biết chính mình còn đang ở trên nóc nhà, liền vội vàng bấu chặt vào người Cửu Hoàng thúc, sợ mình bị ngã xuống: “Cửu Hoàng thúc, ngài nhớ ôm ta cho chắc, đừng để ta ngã xuống đó, đau lắm…”
“Khương Trần nàng đây là tự động nhảy vào ôm ngực ta đó nhá.” Cửu Hoàng thúc thuận theo ý Phượng Khương Trần, ôm chặt lấy nàng, dùng tay trái hắn cũng có thể ôm nàng thuận tiện đi xuống.
“Ừm…” Phượng Khương Trần đập vỡ luôn bình rượu, muốn đẩy Cửu Hoàng thúc ra nhưng đáng tiếc cả người nàng mềm nhũn, căn bản là không động đậy được: “Ta mới không có, Cửu Hoàng thúc, ngài đưa ta về phòng đi. Ta phải đi về, ta phải đi về ngủ nữa.”
Rõ ràng là say rồi nhưng nàng còn phải cố tình giả bộ tỉnh táo. Chính bởi thế nên Phượng Khương Trần mới buồn bực. Hơn nữa cũng bởi chính nàng mới là kẻ tự động nhào vào ôm ngực hắn. Mặc dù trong lòng muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay lại cứ không nghe lời.
“Được, ta đưa nàng về.” Đã đạt được mục đích Cửu Hoàng thúc cũng không muốn tiếp tục ở trên nóc nhà để trúng gió. Hắn ôm Phượng Khương Trần, nhẹ nhàng bay xuống rồi vững vàng đáp xuống mặt đất.
“Được rồi, được rồi, ta tự đi được, ta có thể tự mình đi được. Ngài mau trở về đi.” Phượng Khương Trần đẩy Cửu Hoàng thúc ra, lắc lư loạng choạng rồi đứng dậy. Rượu kia nồng độ rất mạnh, bị gió thổi một chút mùi rượu lại xộc thẳng lên mũi, Phượng Khương Trần chưa đi được hai bước liền trực tiếp nghiêng người xuống đất… Cửu Hoàng thúc tựa hồ sớm đã đoán trước được nên ngay lúc Phượng Khương Trần nghiêng người hắn liền lập tức ôm nàng vào ngực.