Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 1094
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 1094 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 1094 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1096
Không biết đột nhiên sức lực ở đâu ra, Phượng Khương Trần xoay người đẩy Cửu Hoàng thúc xuống giường, hai người hoán đổi vị trí, nàng ngồi lên người Cửu Hoàng thúc, tiện tay vơ lấy quần áo trên giường mặc lên người, nàng hơi nghiêng người về phía trước, bám vào vai Cửu Hoàng thúc, khẽ thì thầm vào tai hắn…
Nghiêng mình về phía trước, Phượng Khương Trần ghé sát vào người Cửu Hoàng thúc, hai người sát nhau không có một kẽ hở, thân hình mảnh mai của nàng cùng đôi chân dài của Cửu Hoàng thúc quấn lấy nhau, Phượng Khương Trần bám vào vai hắn, khẽ thì thầm: “Cửu Hoàng thúc, nếu để cho người trong thiên hạ biết được ngài không chịu thân mật với nữ nhân mà lúc này thân thể quý giá của ngài lại ở dưới thân ta phóng đãng, đẹp đẽ nghiêng nước nghiêng thành thế này… ngài nói xem bọn họ sẽ nghĩ thế nào đây?”
Phượng Khương Trần vươn lưỡi liếm nhẹ vành tai của Cửu Hoàng thúc, cả người hắn khẽ run lên, bắt đầu thở dốc.
“Phượng Khương Trần, nàng đây là đang đùa với lửa đấy.” Cửu Hoàng thúc thở hổn hển, dồn dập đến không ra hơi, vốn dĩ hắn đang muốn đè Phượng Khương Trần xuống để chiếm lại thế thượng phong, không ngờ lại bị nàng dùng tay đè xuống vị trí quan trọng… Ban đầu vốn cũng chưa có gì, nhưng Phượng Khương Trần đột nhiên lại trêu chọc hắn như vậy, trong nháy mắt Cửu Hoàng thúc vứt bỏ hết mọi ý niệm trong đầu, hắn rên rỉ một tiếng, vừa thống khổ lại vừa thoải mái.
Nữ nhân chết tiệt này thật ham học hỏi mà.
Cửu Hoàng thúc thấp giọng mắng một tiếng, lại luyến tiếc đẩy nữ nhân đang ở trên người mình xuống, đưa tay lên vuốt ve hai bên hông của Phượng Khương Trần.
Vòng eo này vừa thon gọn lại trắng muốt thật khiến cho người ta yêu thích không nỡ rời tay.
“Ha ha…” Phượng Khương Trần bật cười lanh lảnh, nghe vừa hồn nhiên nhưng cũng rất quyến rũ, dường như còn nghe ra ý tứ tinh nghịch trong đó.
“Cửu Hoàng thúc ngài xem, những gì ngài biết ta cũng biết, thậm chí còn có thể làm tốt hơn ngài.” Đầu ngón tay Phượng Khương Trần chạm vào người hắn, dần dần cởi bỏ lớp quần áo của Cửu Hoàng thúc, đôi bàn tay trắng như tuyết đang không ngừng vuốt ve lồng ngực hắn, môi nàng dừng lại nơi yết hầu nam tính, nhẹ nhàng hôn lên, rồi theo đó quần áo Cửu Hoàng thúc cũng bị cởi bỏ.
Rõ ràng cả hai đều đang động tình, vì sao quần áo của nàng đã không còn mà Cửu Hoàng thúc còn ăn mặc chỉnh tề như vậy, cái giường này hiện tại là chiến trường của nàng và hắn, nếu Cửu Hoàng thúc muốn nàng đến vậy thì ít nhất hắn cũng phải thể hiện đủ thành ý.
Nếu nàng đã quyết tâm làm theo điều mình muốn thì sẽ không miễn cưỡng chính mình, điều duy nhất nàng bất mãn chính là cái cơ thể này mới chỉ có mười lăm tuổi, còn quá non nớt, không biết có thể chịu được nhu cầu của Cửu Hoàng thúc hay không, nếu có thể thì Phượng Khương Trần hi vọng Cửu Hoàng thúc có thể chờ nàng thêm hai năm nữa, ít nhất có thể chờ đến lúc cơ thể nàng lớn hơn một chút.
Cơ mà nhìn dáng vẻ Cửu Hoàng thúc lúc này có vẻ không chờ nổi nữa, đêm nay có thể không phải thời điểm tốt, nhưng mà… loại chuyện này cũng không phải công sự gì, làm sao có thể biết trước được lúc nào thì làm bao giờ thì tới, một khi đã bắt đầu sẽ không thể dừng lại nữa, nín nhịn lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.
Lúc này Phượng Khương Trần không còn thẹn thùng ngây ngô như trước nữa, tuy rằng kĩ năng vẫn còn hơi vụng về một chút nhưng càng vụng về thì càng lấy được lòng của Cửu Hoàng thúc.
Chỉ là động tác của Phượng Khương Trần quá chậm, Cửu Hoàng thúc nhịn không được mà thúc giục nàng: “Khương Trần, nhanh hơn một chút…”
“Nhanh hơn? Ngài muốn nhanh hơn thế nào?” Phượng Khương Trần nở một nụ cười kiểu mị, hai tay đặt lên eo Cửu Hoàng thúc, những ngón tay thon mảnh hơi nghịch phần thắt lưng của hắn, tỏ vẻ mờ mịt khó hiểu.
Được rồi, Phượng Khương Trần thừa nhận mình đang ngại ngùng, nghĩ và làm là hai việc khác nhau, hình như nàng không làm nổi nữa rồi, cũng may ngoài trời đang tối đen, nếu không để Cửu Hoàng thúc nhìn thấy cả người mình đang như con tôm luộc thế này nhất định hắn sẽ cười tới ngất.
Phượng Khương Trần đang rất muốn mắng người, dù sao đi nữa nàng cũng là người học y, đối với mấy động tác thúc đẩy sinh sản của con người không phải chỉ cần nhét cái đó vào cái đó rồi nhấp nhấp nhấp thôi sao? Lúc nàng xem mấy tư liệu y học đó mặt mày vô cảm không hề đổi sắc, không ngờ đến lúc bản thân tự thực hành mới thấy mọi chuyện không hề đơn giản thế đâu.