Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 1052
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 1052 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 1052 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1054
Nguyên Hi tiên sinh cũng được coi là hiểu rõ Phượng Khương Trần, vừa mơi dứt lời, hắn đã nhìn thấy nàng cầm thước đo để vẽ một đường mảnh trên bản đồ xương người, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, Phượng Khương Trần đánh dấu từng cái một.
Bên trái theo thứ tự là: Xương sọ, xương mũi, xương thái dương, xương hàm, xương quai xanh, xương bả vai, xương cánh tay, sụn giáp, xương khuỷu tay, xương cổ tay, xương hông, xương cụt, xương đùi, xương hông, xương mác và xương ống chân.
Theo thứ từ từ bên phải là: Xương trán, xương gò má, xương hàm dưới, cột sống cổ, xương ức, xương sườn, cột sống ngực, xương hông, xương cùng, xương cổ tay, xương bàn tay, xương ngón tay, xương mu bàn chân, xương bàn chân, xương ngón chân.
Tuy rằng thư pháp của Phượng Khương Trần không đẹp nhưng khi viết bằng bút than thì nét chữ ngay ngắn vuông vức như được in ra, mặc dù hơi nhỏ những vẫn có thể thấy rõ.
Khi Phượng Khương Trần đánh dấu tên từng khúc xương lên giấy thì toàn bộ bức tranh thậm chí càng kém thẩm mỹ hơn nữa, đơn giản chỉ là một bức tranh dùng để dạy học, Thái tử là người đầu tiên cầm lên tranh lên ngắm nghía, sau khi ngạc nhiên qua đi, lại cảm thấy hơi buồn bực, hắn thực sự không thể nghĩ ra bất cứ từ ngữ nào để khen ngợi bức tranh này của Phượng Khương Trần.
Cuối cùng chỉ có thể qua quýt nói kỹ năng vẽ bằng than chì của Phượng Khương Trần thật cao siêu, vẽ bộ xương người giống y như thật, nhìn vào bức tranh này lại liên tưởng đến những bộ xương trắng tinh ngoài bãi tha ma, sau khi xem một lúc lâu vẫn còn có cảm giác bộ xương này như thể bước ra từ trang giấy.
“Đa tạ điện hạ đã khích lệ.’’ Phượng Khương Trần không hề tỏ ra khiêm tốn chút nào, trực tiếp nhận lấy lời khen ngợi, dáng vẻ thoải mái hào phóng này thực sự không thể khiến người ta chán ghét.
Sau đó bức tranh được chuyển đến cho Tây Lăng Thiên Lâm: “Nội dung rất có ý nghĩa, nhưng đáng tiếc chủ đề của cuộc thi vẽ tranh hôm nay lại không phải là y thuật. Hơi hướng thủ công trong bức tranh này quá lớn, chủ đề u ám đen tối, bản vương thực sự không thích nó.’’ Tây Lăng Thiên Lâm nói không sai, bức tranh này của Phượng Khương Trần quá chân thực, nếu như nhìn thấy nó vào ban đêm, chắc chắn sẽ bị doạ đến chết khiếp.
“Mỗi người đều có sở thích và cách nhìn nhận cái đẹp riêng của mình, Lâm thái tử không thích cũng là chuyện bình thường, Khương Trần có thể hiểu được.’’ Thoải mái chấp nhận sự thật, bị chê bai nhưng không hề có bất cứ phản ứng đáp trả hay oán trách nào, nàng hoàn toàn không có ý định tự biện hộ cho bản thân, chấp nhận, mặc kệ, cả người toả ra hơi thở thanh khiết kiêu ngạo.
Nhan lão, Nguyên Hi tiên sinh và ba vị học giả khác không ngừng gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, tuổi còn nhỏ nhưng không hề kiêu căng hay bốc đồng, tiểu cô nương Phượng Khương Trần này thực sự có thể mài giũa thành một viên châu báu.
Khi bức tranh kia được chuyển đến tay Nhan lão, Nhan lão tỉ mỉ xem xét rồi đọc đi đọc lại từng dòng từng chữ trên đó, bức tranh cấu trúc bộ xương người kia vốn đã được Phượng Khương Trần vẽ ra một cách chi tiết và chính xác, sau khi đánh dấu tên bộ phận lại càng dễ hiểu hơn nữa, thậm chí một người ngoài nghề như hắn cũng có thể biết rõ vị trí của mỗi khớp xương trong cơ thể con người.
Nhìn từ xa cũng đã đủ để khiến người khác giật mình, đưa lại gần nhìn kỹ hắn mới nhận ra bức tranh này của Phượng Khương Trần phi thường đến nhường nào, đương nhiên phải với điều kiện là không được đánh giá nó bằng ánh mắt thưởng thức nghệ thuật và cái đẹp, nếu chỉ dùng ánh mắt thưởng thức đơn thuần để ngắm nghía bức hoạ này thì ngươi thật kém cỏi và tầm thường.
“Phượng Khương Trần, ngươi đã vẽ lại sơ đồ kết cấu khung xương này dựa theo tỉ lệ kích thước của cơ thể con người sao?’’ Nhan lão nhớ rõ trong quá trình vẽ tranh, Phượng Khương Trần thường xuyên dùng thước để đo đạc, đồng thời lẩm bẩm tính toán gì đó.
Ánh mắt Phượng Khương Trần sáng lên, nàng biết các học giả chân chính đều là những người học rộng tài cao, nhưng không ngờ Nhan lão chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra, nàng kích động gật đầu: “Nhan lão đúng là tinh tường.’’ Cảm giác kích động này chỉ có những người thực sự hiểu rõ mới có thể hiểu được, cái này gọi là gặp được tri âm, chỉ những người hiểu rõ ta mới có thể lay động trái tim ta.