Thần y vương phi bị vứt bỏ - Chương 1032
Đọc truyện Thần y vương phi bị vứt bỏ Chương 1032 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Chương 1032 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ – Phượng Khương Trần (truyện full Tác giả: Hoang) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1034
Phượng Khương Trần thoải mái đến mức hai mắt ríu lại, chỉ trong khỏang thời gian ngắn ngủn như thế đã có thể loại bỏ đau nhức trên đầu ngón tay nàng, Phượng Khương Trần có thể khẳng định, trình độ của Cửu hoàng thúc tuyệt đối cao hơn Lam Cửu Khánh rất nhiều, thậm chí nàng còn nghi ngờ có phải hắn đã cố tình đến học hỏi người ta không?
Phượng Khương Trần hít hít mũi, được rồi, nàng thừa nhận suy nghĩ này khiến nàng mừng thầm và mát lòng mát dạ, nhưng dù sao nàng cũng là một người lý trí… Sau khi nỗi xúc động qua đi, đầu óc Phượng Khương Trần lại bắt đầu xoay chuyển chóng mặt, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, việc Lam Cửu Khánh biết kỹ năng xoa bóp huyệt đạo nàng còn có thể hiểu được, suy cho cùng người rèn luyện quanh năm vẫn luôn có cách giảm bớt đau nhức của riêng mình, nhưng Cửu hoàng thức sao có thể có được?
Không tìm được câu trả lời, Phượng Khương Trần cũng lời phải nghĩ tiếp, có một số chuyện không nên nghĩ quá sâu, nghĩ nhiều lại muốn biết càng nhiều, như thế sẽ rất nguy hiểm…
Vẫn là câu nói đó, biết càng nhiều thì sẽ chết càng nhanh, nàng còn muốn sống thêm mấy năm nữa, những bí mật trên người Cửu hoàng thúc nàng không muốn đụng vào chút nào, bây giờ điều khiến nàng cảm thấy hứng thú nhất chính là kỹ năng xoa bóp ngón tay thành thục này của hắn.
Trong lòng Phượng Khương Trần ngứa ngáy giống như bị mèo cào, đặc biệt rất muốn hỏi Cửu hoàng thúc học kỹ thuật mát xa này như thế nào vậy có thể dạy cho nàng được không, Lam Cửu Khánh không dạy nhưng chắc hắn sẽ dạy đúng không, dù sao hắn cũng không dựa vào nó để kiếm sống.
Nhưng dường như Cửu hoàng thúc đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nàng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe hắn nói: “Sau này nếu mỏi tay thì cứ nói với bổn vương, nếu bổn vương không có nhà thì cũng sẽ sắp xếp cho người đi qua.’’ Ý là, sau này công việc xoa bóp tay cho Phượng Khương Trần đã có Cửu hoàng thúc lo liệu, Phượng Khương Trần đừng nghĩ đến chuyện đoạt nó, đương nhiên cũng sẽ không dạy cho nàng.
“Chuyện này…’’ E là không tốt lắm.
Cửu hoàng thúc nhướn mày lườm Phượng Khương Trần một cái, rất không khách khí cắt đứt lời nàng: “Ngồi sát lại đây một chút.’’ Vừa nói, Cửu hoàng thúc vừa đẩy chiếc bàn nhỏ đặt ở giữa sang bên cạnh xe ngựa, loại bỏ chướng ngại vật duy nhất giữa hai người, ra hiệu cho Phượng Khương Trần lại đây, nhưng… Chiếc xe ngựa này quá lớn, cho dù Phượng Khương Trần tiến lên thì khQuáng cách giữa hai người vẫn còn đó, Phượng Khương Trần đã cố gắng cúi người về phía trước hết sức có thể nhưng Cửu hoàng thúc vẫn bất mãn.
“Ngồi ở đây.’’ Hắn dịch sang bên phải một chút, chừa lại một khQuáng trống bên cạnh mình.
Ngồi sóng vai với Cửu hoàng thúc?
Phượng Khương Trần cảm thấy vô cùng áp lực nên quyết định không đứng dậy, nhưng nàng đã quên mất rằng hai tay của mình đang bị nam nhân trước mặt nắm chặt, Phượng Khương Trần không nhúc nhích, Cửu hoàng thúc không biết tự mình động thủ sao?
Phượng Khương Trần không hề phát hiện hắn sử dụng sức lực từ khi nào và dùng một lực như thế nào, chỉ biết sau khi xoay tròn một vòng, nàng đã ngồi chễm chệ bên cạnh Cửu hoàng thúc, hơn nữa còn dựa sát vào người hắn.
KhQuáng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần nhẹ nhàng hít một hơi là đã có thể ngửi được hương trúc đặc biệt trên người Cửu hoàng thúc, không biết là do Phượng Khương Trần đã nghĩ nhiều hay có chuyện gì mà nàng luôn cảm thấy trên người nam nhân này thoang thQuáng một mùi nước thuốc quen thuộc.
Để chứng thực sự nghi ngờ của mình, Phượng Khương Trần quay đầu lại ghé đến gần Cửu hoàng thúc, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn chưa kịp phân biệt mùi hương trên người hắn thì đã bị người nào đó búng một cái lên trán: “Ngây ngốc suy nghĩ gì vậy?’’ Bốp một tiếng, trên trán Phượng Khương Trần lưu lại một vết đỏ.
“A.’’ Phượng Khương Trần kêu đau, lúc này đã quên mất sự nghi ngờ trong lòng, ai oán trừng mắt nhìn Cửu hoàng thúc một cái, muốn đưa tay lên xoa xoa cái trán đau nhức nhưng hai tay lại bị Cửu hoàng thúc giữ chặt không buông, làm thế nào cũng không thoát ra được, Phượng Khương Trần lại không dám dùng quá nhiều sức, sợ làm đau tay mình.
“Buông ra.’’ Không biết Phượng Khương Trần có biết hay không, nhưng giọng điệu lúc này của nàng giống hệt như một tiểu cô nương đang làm nũng, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào.