Thần y cuồng thê - Chương 264
Đọc truyện Thần y cuồng thê Chương 264 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y Cuồng Thê – Chương 264 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y Cuồng Thê -Phong Như Khuynh Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử
Đến khi rời khỏi Tế Đàn, rốt cuộc hắn cũng không chịu nổi nữa, cổ họng trào lên một ngụm máu tươi, phun xuống đất.
“Lực lượng này… quá bá đạo, cho dù là ta, cũng không cách nào tiếp nhận nổi.”
“Chủ nhân… ” Thanh Trúc vươn đầu ra từ phía sau Nam Huyền, ưu sầu hỏi: “Người không sao chứ?”
90s Stunners Who Still Look GorgeousThêm…459115153
Đôi mắt Nam Huyền hơi trầm xuống, một lúc sau, hắn nhàn nhạt cười: “Chờ ta bức những lực lượng này ra ngoài thì sẽ không sao nữa.”
Trong mắt Thanh Trúc có chút mờ mịt.
Thật sự… Là như vậy à? Nhưng tại sao nó lại cảm thấy chủ nhân rất không dễ chịu?
“Chủ nhân, vừa rồi người… tại sao người lại nói mấy lời kia với hai tiểu gia hỏa đó? Mỗi lần công chúa nhìn thấy chủ nhân, đều hận không thể trực tiếp nhào lên giường với người, sao nàng có thể bởi vì chuyện này mà tìm chết?”
Nam Huyền lạnh nhạt nhìn Thanh Trúc: “Bởi vì… nếu nàng biết ta thay nàng hấp thụ những lực lượng, chắc chắn nàng sẽ phát hiện ra ta bị thương, ta không muốn… để nàng biết những chuyện này.”
Hắn cũng không muốn, nàng cảm thấy bản thân nợ hắn.
“Nhưng hai vật nhỏ kia, thật sự sẽ bị mấy lời nói dối của người lừa à?” Thanh Trúc sững sờ hỏi.
Hai tiểu gia hỏa kia theo bên người công chúa hẳn là rất lâu rồi, nó thân là một con rắn, đã có thể liếc mắt một cái nghe ra được chủ nhân nói dối,d.đ_l!q^đ vậy thì hai vật nhỏ kia có thể bị lừa hay không?
Nam Huyền nhếch môi: “Lấy chỉ số thông minh của hai cây Linh Dược, sẽ không suy nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ cần nói cho chúng nó một lý do, chúng nó sẽ tin.”
“Ách…”
Không hiểu sao, Thanh Trúc có chút đồng cảm với hai cây Linh Dược kia.
Đều là sinh vật đã mở linh trí, sao lại có loại Linh Dược ngu xuẩn này tồn tại…
So với Linh Thú còn dễ lừa gạt hơn.
…
Vừa rồi, Phong Như Khuynh chỉ có một loại cảm giác, chính là toàn thân đều căng đến mức muốn vỡ ra, đau đến tê tâm liệt phế.
Nhưng rồi rất nhanh, cảm giác ấm áp lại bao lấy nàng, linh lực chống đỡ thân thể trong nháy mắt cũng bị hút đi.
Loáng thoáng, dường như nàng… thấy được một khuôn mặt tuấn mỹ mà dịu dàng, đã khiến nàng vẫn luôn lưu luyến,dien.đan+lê(quý!đôn trái tim đã có chút không thể khống chế được mà nhảy liên hồi.
“Quốc sư…”
Dưới ánh mặt trời, Phong Như Khuynh từ từ mở mắt, nàng đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, lúc này mới nhớ tới bản thân mình đang ở đâu, nhịn không được cười khổ một tiếng.
Thật sự nàng quá nhớ Quốc sư rồi, thế mà lại mơ thấy hắn…
Dường như trong giấc mơ, Quốc sư còn hôn nàng?
“Mẫu thân, người tỉnh rồi. ” Thanh Hàm trông thấy Phong Như Khuynh đã tỉnh, hưng phấn nhào vào lòng nàng: “Thật tốt quá, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi, đúng rồi, phụ thân nói hắn không có tới đây, hắn cũng không có cắn người, càng không nói gì đến chuyện người sẽ tìm chết, mẫu thân người nhất định phải tin tưởng ta, thật sự không có.”
Phong Như Khuynh: “…”
Đang nói cái quỷ gì vậy?
“Thanh Hàm!” Sắc mặt Phù Thần thay đổi, vội vàng túm lấy Thanh Hàm đang ôm Phong Như Khuynh ra ngoài, tức giận nói: “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?”
Đôi mắt Thanh Hàm ủy khuất: “Ta không có nói bậy mà, phụ thân vốn là không có tới mà, cũng không có cắn mẫu thân mà, ta không có nói gì sai mà.”
Rõ ràng là phụ thân nói đừng để mẫu thân biết hắn đã tới.
Nàng rất nghe lời phụ thân, d>đ_lê.quý^đôn cho nên nói cho mẫu thân biết phụ thân không có tới đây.
Nàng nói sai gì à?
Phong Như Khuynh xoa trán: “Thanh Hàm, ngoan, nói cho mẫu thân biết, phụ thân ngươi tới đây làm gì? Mẫu thân không thích đứa nhỏ nói dối.”
“…” Thanh Hàm mở to hai mắt nhìn, đáng thương di ngón tay vào người: “Phù Thần ca ca, tại sao mẫu thân lại thông minh như vậy? Liếc mắt một cái đã có thể biết được ta đang nói dối rồi…”
Phù Thần thật sự muốn mắng nàng một câu, ngươi có phải quá ngốc hay không?
Nhưng hắn lại sợ nước mắt của Thanh Hàm, nên không dám mắng ra.
Chỉ là…
Tiểu nha đầu này là cùng hắn lớn lên, cũng cùng là Linh Thủy, tại sao lại không có được một nửa thông minh của hắn? Thật sự là ngốc không ai bằng mà!
Không muốn thừa nhận bản thân biết nàng, làm sao bây giờ…