Thần chủ ở rể - Chương 235
Đọc truyện Thần chủ ở rể Chương 235 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Chủ Ở Rể – Chương 235 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Chủ Ở Rể – Vương Bác Thần – Triệu Thanh Hà (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 235
Ngay sau đó, vài chiếc xe hơi sang trọng phía sau cũng dừng lại, bao vây Vương Bác Thần và Triệu Thanh Hà.
Vương Bác Thần khẽ cau mày, đặt Triệu Thanh Hà xuống, nhìn chằm chằm người thanh niên xuống xe.
“Mày là Vương Bác Thần? Có phải là mày đã đánh gãy chân anh trai tao không?”
Một thanh niên với mái tóc nhuộm đỏ, vẻ cà lơ phất phơ châm lên điếu thuốc, mất kiên nhẫn mà hỏi.
Bảy tám thanh niên vây quanh cười lạnh nói: “Cậu hai Tôn, phí lời với thằng nhóc này làm gì, trực tiếp phế nó đi là được rồi.”
Một thanh niên đeo bông tai nói: “Yo, em gái này không tệ. Tối nay, anh em mình có thể vui vẻ rồi.”
Vương Bác Thần nheo mắt lại.
Triệu Thanh Hà lo lắng nắm tay Vương Bác Thần, sợ anh gây chuyện, vội vàng nói: “Bác Thần, mặc kệ bọn họ, đi thôi.”
“Đi? Mày đi được sao?”
Một người đàn ông tóc vàng nhai kẹo cao su cười toe toét: “Mấy ngày nay anh đây đặc biệt đi tìm mày, hôm nay không phế được mày, thì mấy anh đây không xứng được xưng là ác thiếu Hà Châu.”
Cậu hai Tôn tóc đỏ khinh miệt nói: “Sao, đi với bọn tao một chuyến đi, chúng ta nói chuyện, mày nên đền bù cho anh trai tao thế nào?”
Anh ta vứt tàn thuốc đi, nhổ nước bọt xuống đất, vẫy tay: “Bắt đi hết.”
“Nhà họ Tôn?”
Vương Bác Thần chậm rãi nói: “Mày dọa vợ tao rồi, tao cho mày 10 phút, lập tức quỳ xuống xin lỗi vợ tao, nếu không, cho dù Tôn Bách tới, mày cũng sẽ chết.”
“Đậu xanh, thằng oắt con, mày là cái thứ gì? Dám nói chuyện với cậu hai Tôn như vậy sao, tao thấy mày chán sống rồi.”
Tóc vàng đá một cước tới, Vương Bác Thần túm lấy cổ chân hắn, trực tiếp đập xuống đất.
“Còn tám giây.”
Vương Bác Thần lạnh lùng nói.