Thần chủ ở rể - Chương 192
Đọc truyện Thần chủ ở rể Chương 192 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Chủ Ở Rể – Chương 192 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Chủ Ở Rể – Vương Bác Thần – Triệu Thanh Hà (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 192
“Quả thật là đang chơi trò chơi, trò chơi rất vui.”
Vương Bác Thần cười như không cười nói.
Trái tim của Trần Phong cũng vọt tới cổ họng, đám ngu xuẩn này thật sự là tìm chết.
Anh ta vốn muốn lập tức xin lỗi Vương Bác Thần, quở trách những người này, nhưng bị ánh mắt của Vương Bác Thần chặn lại.
Đúng thế, Thần Chủ nói chơi trò chơi, ha ha, vậy tôi chơi cùng với những người này!
Để bọn họ biết, kết cục khi đắc tội với thần chủ!
Lương Ngọc Đình chỉnh lại đầu tóc, rất tự tin đi tới khoác tay Trần Phong, ngọt ngào nói: “Cậu Trần, cậu là vì tôi mà tới nhỉ? Cậu cũng thật là, tại sao phải đợi tới bây giờ mới dám tỏ tình với tôi chứ? Thật ra tôi lúc đầu từ chối cậu, chỉ là không muốn làm trễ nải việc học tập của cậu, tôi cũng chưa chuẩn bị xong, bây giờ, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
Trình Vụ mỉm cười, vô cùng nịnh nọt nói: “Cậu Trần, Ngọc Đình hôm nay là đặc biệt sửa soạn vì cậu, nhiều năm như vậy được như ước nguyện, rất bất ngờ nhỉ?”
Đám người Trần Thiến và Hồng Mai, có hơi ghen tị nói: “Cũng chỉ có Ngọc Đình mới có thể xứng với cậu Trần, thật sự là trai tài gái sắc.”
Nghe thấy những lời này, Lương Ngọc Đình càng thêm đắc ý.
Khóe miệng lướt qua người của Vương Bác Thần.
Thầm nghĩ, Vương Bác Thần, cậu bây giờ hối hận muốn chết nhỉ?
Có phải trái tim đang nhỏ máu không?
Chỉ đáng tiếc, khiến cô ta thất vọng rồi, Vương Bác Thần một chút cảm giác cũng không có, ngược lại vẻ mặt vô cùng trào phúng.
Trần Phong trực tiếp hất tay của Lương Ngọc Đình ra, rút khăn tay lau chỗ bị Lương Ngọc Đình khoác vừa rồi, vẻ mặt chê bai nói: “Đừng chạm vào tôi, cô quá bẩn, gà cũng sạch hơn cô.”
Cái gì?
Lương Ngọc Đình bị hất tay ra thì sững người.
Cả người giống như bị sét đánh, mặt mày lúc xanh lúc đỏ, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Cô ta sững sờ nhìn Trần Phong.
Cậu trước đây không phải thích tôi sao?