Thần chủ ở rể - Chương 108
Đọc truyện Thần chủ ở rể Chương 108 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Chủ Ở Rể – Chương 108 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Chủ Ở Rể – Vương Bác Thần – Triệu Thanh Hà (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 108
Bóng người Vương Bác Thần lập tức lóe lên, giống như hổ xuống núi.
Hai chân anh giống như là bánh xe quay với tốc độ cao, gần như là trong nháy mắt, những tên đàn em ở đây đều bị ngã xuống đất.
“Chân của tao.”
“Cánh tay của tao.”
“…”
Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm cho những người xung quanh tê dại cả da đầu.
“Cô không xứng làm giáo viên.”
Không đợi những người khác kịp phản ứng, Vương Bác Thần liền tát cho cô Châu một bạt tai.
Sau đó, lại đi đến trước mặt Hồ Xuyên.
“Mày, mày muốn làm cái gì? Tao nói cho mày biết, tao là người của nhà họ Hồ.”
Hồ Xuyên bị dọa đến nổi cây gậy ở trong tay đều rơi xuống đất.
Cái tên biến thái này, sao lại mạnh như thế?
Vương Bác Thần đá vào mặt của anh ta.
Hồ Xuyên bay ra ngoài, ngã chổng vó.
Một lúc lâu sau vẫn chưa đứng dậy được.
“Mày, mày dám đánh chồng của tao, tao liều mạng với mày.”
Chị Lan nhìn thấy Hồ Xuyên bị đánh, cô ta giống như bị điên mà xông lại, Vương Bác Thần lại đánh cho cô ta một bạt tai, cô ta liền xoay vòng vòng tại chỗ.
“Mày chờ đó, tao sẽ gọi điện thoại cho anh trai tao, nếu như mày có gan thì đừng có đi.”
Hồ Xuyên đứng dậy lau mặt, tất cả đều là máu tươi, anh ta lập tức gọi điện thoại kêu người.
“Cậu ta, cậu ta thật sự không sợ chết, dám đánh Hồ Xuyên luôn?”
“Cậu ta có lai lịch gì vậy, lại có thể đánh nhau như thế? Nhưng mà cho dù cậu ta biết đánh đi nữa thì cũng chỉ có một con đường chết, đã làm phật lòng nhà họ Hồ rồi.”
Cô Châu đứng dậy, chanh chua mắng chửi: “Cái tên điên này, cậu cùng với đứa con hoang của mình chờ chết đi, tôi đã báo cảnh sát rồi.”
Dao Dao bị dọa đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, yếu ớt nói: “Ba ơi, chúng ta đi thôi, con không thích ở đây.”
“Được, chúng ta về nhà thôi.”