Thần cấp ở rể - Chương 604
Đọc truyện Thần cấp ở rể Chương 604 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Cấp Ở Rể – Chương 604 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 604:
Kate chế nhạo.
Yêu Phong vẫn mặt mày rạng rỡ không hề sốt sắng quyết đấu với Kate, dù sao kéo dài được càng nhiều thời gian thì càng có lợi cho anh ta.
Kate lắc lắc đầu: “Thật ra tôi có nghe được một lời đồn như này, ngày trước hà cớ gì anh lại phá hủy cái tổ chức đó, chính là vì một người phụ nữ đúng chứ.”
“Vì để cứu một người phụ nữ, sau đó dẫn cô ta về Trung Hoa ở ẩn. Nhưng thật đáng tiếc có đoán đến đâu anh cũng chẳng thể ngờ người phụ nữ đó chẳng phải chết bởi kẻ thù, mà lại chết ngay trong tay anh đây nhỉ.”
Yêu Phong bỗng dập tắt đi nụ cười, khí thế cả người đột nhiên tăng vọt. Còn Kate lại càng thêm vui sướng, cơ hồ đã cởi thắt được vết sẹo của Yêu Phong, vô cùng thích thú với bộ dạng bối rối của anh ta lúc này.
“Vậy nên giờ anh đang thẹn quá hóa giận sao hả? Tôi tin rằng là anh ở Trung Hoa vẫn luôn không dám đối diện với sự thật rằng người phụ nữ mà anh yêu đến chết đi sống lại lại đến để giết mình.”
Nói xong, cây tam lăng quân thích trên tay Kate một lần nữa tấn công, lần này nó thoát khỏi bàn tay mà phần cán được buộc bởi dây thép.
Yêu Phong lùi một bước, cơ hồ vươn tay rất chậm, nhưng tốc độ chậm rãi này vừa đủ để nắm lấy được thanh tam lăng quân thích.
Sắc mặt Kate đột nhiên thay đổi, ngay lập tức buông chiếc tam lăng quân thích của mình mà lùi về phía phòng làm việc.
Yêu Phong lại bước một bước, chiếc tam lăng quân thích trong tay lao ra như viên đạn trực tiếp xuyên thủng chiếc tàu lượn Kate mang đến.
Loại uy lực này hoàn toàn có thể so sánh với đạn thật, thậm chí còn mạnh hơn, dù sao đạn thật hoàn toàn không có khả năng mà xuyên thủng tàu.
Yêu Phong bước đến, chỉ thấy tốc độ vô cùng nhanh, đến khi xuất hiện trước mặt Kate thì đối phương vẫn chưa kịp thời phản ứng.
Yêu Phong ngay lập tức trở lại trạng thái đỉnh cao, còn Kate thì không thể nào ngờ Yêu Phong lại còn có thể làm được điều này.
Anh ta kinh hãi lùi về sau, nhưng còn lùi nữa sẽ bị rơi xuống, nên không còn đường lui chỉ có thể bước lên mà lao về phía Yêu Phong.
Yêu Phong điềm nhiên giơ một tay lên.
Bùm!!
Cả căn phòng làm việc rung lên một phát, còn Kate thì bay ra ngoài, lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống tự do.
Nơi này cách mặt đất đến hai ba trăm mét, dù có là người mạnh đến cỡ nào cũng đừng mong còn mạng.
Sau khi Yêu Phong giải quyết tất cả thì bước ra ngoài phòng làm việc, nhìn về phía xa xăm. Lúc này đây sự mơ hồ của anh ta gần như giảm đi rất nhiều.
Diệp Vô Phong đã dẫn Lâm Thư Âm tới tầng một, khi cửa thang máy mở ra Diệp Vô Phong đã tung ra cú đấm đầu tiên.
Trước cửa quả nhiên có sát thủ nằm vùng, súng trên tay đã sẵn sàng bóp cò.
Nhưng tốc độ Diệp Vô Phong lại nhanh hơn, tên sát thủ chỉ cảm thấy lờ mờ và bay vút ra ngoài với toàn thân đau đớn.
Ngay lúc này Trương Long Trương Hổ đều vô cùng cảnh giác đến cạnh Diệp Vô Phong, bên họ còn dẫn thêm bảy tám cao thủ.
“Xông ra!”
Diệp Vô Phong tạm thời chưa rõ số lượng sát thủ nên để đảm bảo an toàn vẫn nên nhanh chóng tới cục Hồng Thuẫn.
“Bảo vệ giám đốc Diệp!”
Diệp Vô Phong ôm lấy Lâm Thư Âm rồi nhìn tứ phía xung quanh, anh dùng chân móc lên khẩu súng tiểu liên dưới đất, cầm trong tay rồi đi ra ngoài.
Trương Long báo cáo nói: “Xe đã chuẩn bị bên ngoài rồi ạ!”
(*)Tam lăng quân thích: Một loại vũ khí được tín đồ quân đội ca ngợi, mọi người quen thuộc về nó với nhiều truyền thuyết “đẫm máu”. Nó sau khi đâm vào cơ thể sẽ nhanh chóng chảy máu, vết thương thường có hình dạng đặc biệt và không thể khâu lại được. Có người đồn loại vũ khí này đã bị Liên Hợp Quốc cấm vì quá mạnh và vi phạm tinh thần nhân đạo.
Vừa rồi Trương Long đối phó với đám kẻ thù bên ngoài, anh ta sửng sốt vô cùng vì không rõ rốt cuộc ở đất Liêu Đông này là người nào mà lớn gan như vậy, dám để cho nhiều người tấn công vào công ty Hoa Cường như thế, có phải định ép chết đám người Diệp Vô Phong họ không?
Nhưng chẳng lẽ chúng lại không hề biết chỉ cần nửa tiếng nữa người của cục Hồng Thuẫn sẽ tới. Đến lúc đó cả đám sát thủ ở đây đều sẽ bị giết chết.
Tính mạng chúng đã được an bài, cục Hồng Thuẫn một khi ra tay thì không chút lưu tình, chỉ cần là kẻ thù thì thành viên cục sẽ giết chết ngay tức khắc.
Họ thậm chí chẳng cần giữ lại nhân chứng sống, đó mới chính là giết chết bất luận tội thực sự.
Ở Trung Hoa, lực lượng của cục Hồng Thuẫn vô cùng lớn mạnh, cũng có thể bất chấp sự tồn tại của hệ thống quan chức, họ không cần phải phục tùng mệnh lệnh bất cứ ai khác ngoài lãnh đạo cao nhất.
Trương Long hiểu rõ người của mình chỉ cần cầm cự nửa tiếng nữa là được. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến một vụ ám sát có quy mô lớn đến vậy, đám sát thủ bên ngoài hùng hổ xông vào và lực lượng thì lớn mạnh vô cùng.