Thần cấp ở rể - Chương 514
Đọc truyện Thần cấp ở rể Chương 514 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Cấp Ở Rể – Chương 514 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trong lúc đưa người của Âu Dương Lôi về cục cảnh sát Bạch Tinh Đồng nhận được thông báo: “Đội trưởng Bạch, bên chúng tôi xảy ra chuyện! Nhanh! Chúng tôi bị chặn lại rồi!”
“Tiểu Chương, đừng lo, tôi sẽ đến ngay!” Bạch Tinh Đồng lập tức định vị vị trí của Tiểu Chương, để cho Diệp Vô Phong cầm điện thoại của cô dẫn đường, cô ta lấy đèn cảnh sát treo lên nóc xe chạy như bay đến!
Cô ta hoàn toàn không hề thông báo với những cảnh sát khác bởi vì cô ta biết rõ có Diệp Vô Phong ở đây có thể bằng một tiểu đội cảnh sát, hơn nữa còn có cao thủ như cô ta cùng phối hợp.
Tiêu Thụ Nguyên đã ly hôn được bảy năm rồi, sau khi tan làm anh ta cùng với bạn gái mới của mình, một cô gái xinh đẹp người Đông Bắc đi Vạn Đạt nhàn rỗi đi mua sắm, tiểu đội của Tiểu Chương có bốn cảnh sát mặc thường phục đi theo sau bảo vệ mà Tiêu Thụ Nguyên hoàn toàn không biết gì.
Quảng trường Vạn Đạt nhộn nhịp, người đông nghìn nghịt, bọn họ lách trong đám đông, mấy cảnh sát mặc thường phục phía sau chỉ có thể theo sát hơn một chút, cảnh giác với phạm vi xung quanh.
Nhưng Tiêu Thụ Nguyên đã bị theo dõi, anh ta đương nhiên cũng sẽ không biết rõ tình hình.
Mặc dù nhóm người Tiểu Chương kinh nghiệm phong phú, cũng nhìn thấy mấy người khả nghi nhưng đối phương không có ý định ra tay nên mấy người Tiểu Chương cũng không thể trực tiếp bắt họ được.
Hơn nữa vào khoảng thời gian hơn chín giờ ở quảng trường Vạn Đạt có rất nhiều người, dưới tình hình này dù có súng trong tay bọn họ cũng không dám tuỳ tiện sử dụng tránh làm bị thương những người khác.
Một đồng đội của Tiểu Chương nhìn chằm chằm vào một người đàn ông mặc áo lông vũ đội mũ lưỡi trai, nhìn thấy anh ta đang chen về phía Tiêu Thụ Nguyên, người cảnh sát mặc thường phục không thể nhìn được nữa!
Bọn họ đến đây để bảo vệ Tiêu Thụ Nguyên, tuyệt đối không thể để cho Tiêu Thụ Nguyên gặp nguy hiểm!
Thế là anh ta lao vào người đàn ông đội mũ lưỡi trai, ôm chặt gã ta từ phía sau.
Người đồng đội của anh ta lập tức rút súng ra ghì chặt vào eo của gã: “Không được cử động, cảnh sát đây!”
Gã đội mũ lưỡi trai không động đậy nói: “Cảnh sát? Các người tìm tôi làm gì?” Gã cao hơn một mét tám vì vậy khi giơ tay lên vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người.
“Bớt nói nhảm, lục soát!”
Trong đám đông hành động nhỏ này không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Những tên đồng bọn của gã đương nhiên sẽ chú ý đến điểm này.
Xung quay có vài nam nữ lợi dụng đám đông chen lấn chen mạnh về phía cảnh sát, cố ý đem người cảnh sát mặc thường phục đang giữ chặt gã đàn ông đội mũ lưỡi trai xô đong đưa!
Lúc Tiểu Chương và một đồng đội khác chú ý đến tình huống này thì muốn nhanh chóng đi đến bên Tiêu Thụ Nguyên nhưng xung quanh có một vài thanh niên dùng cơ thể cứng rắn chặn hai người họ!
Tiểu Chương ý thức được chuyện chẳng lành liền vội vàng gọi điện thoại cho Bạch Tinh Đồng, trong đám đông cũng có mấy người khả nghi xuất hiện cách chỗ của Tiêu Thụ Nguyên không xa! Lợi dụng đám đông để ẩn lấp, rất nhanh đã đến bên cạnh Tiêu Thụ Nguyên!
“Tiêu Thụ Nguyên! Nguy hiểm!” Tiểu Chương sau khi gọi điện xong hét to lên để nhắc nhở ông ta.
Trong lúc ồn ào như vậy âm thanh của anh ta không hề có tác dụng, Tiêu Thụ Nguyên chỉ nghe thấy có người gọi tên của ông ta, nhưng dáng người của ông ta nhỏ đám đông xung quanh hoàn toàn che mất tầm nhìn của ông ta.
Bốn người bọn Tiểu Chương hoàn toàn bị vây quanh, hoàn toàn không thể di chuyển.
Hơn nữa, sau khi lục soát người của gã đàn ông đội mũ lưỡi trai không hề tìm thấy bất kỳ vũ khí khả nghi nào trên người của gã ta!
“Cút đi!” Người mặc thường phục cầm súng đẩy gã đàn ông đội mũ lưỡi trai ra.
“Ơ? Anh tuỳ tiện bắt tôi liền đòi lục soát, không cảm thấy quá đáng sao?” Gã đàn ông đội mũ lưỡi trai không đi giữ chặt người cảnh sát cầm súng: “Ông đây không làm chuyện phạm pháp, các người dựa vào đâu mà bắt ông? Cảnh sát thì có thể tuỳ tiện bắt người sao? Ông đây là một công dân tuân thủ pháp luật chân chính!”
Thật ra nếu mà là công dân tuân thủ pháp luật chân chính thì sẽ không có phản ứng lớn như vậy.
Cách mà gã đàn ông đội mũ lưỡi trai kia làm hoàn toàn là vì muốn bao che cho đồng bọn của gã làm hại Tiêu Thụ Nguyên!
Cảnh sát thì sao? Ở nơi đông đúc như quảng trường Vạn Đạt cho dù bọn chúng có phạm tội trước mắt cảnh sát bọn họ thì chúng vẫn có thể dễ dàng trốn thoát! Đây chính là lý do vì sao bọn chúng chọn chỗ này.
“Kìa!” Cho dù là cảnh sát mặc thường phục có tố chất được đào tạo cũng không thể nào chú ý được hết tất cả những nguy hiểm ở xung quanh, người cảnh sát mặc thường phục lúc nãy ôm gã đàn ông đội mũ lưỡi trai ở trong đám đông bị đâm một dao, anh ta lập tức lấy tay che lại vết thương ở eo, lúc quay đầu lại nhìn anh ta căn bản không hề biết ai đã ra tay với mình! Dao găm vẫn còn ở trên eo, bàn tay anh ta đầy gập máu tươi của chính mình!
“Tiểu Thường!” Tiểu Chương vẫn đang trong đám đông chen về hướng của Tiêu Thụ Nguyên nhìn thấy tình trạng của Tiểu Thường liền hét to lên: “Cậu sao vậy, nói chuyện đi!”
Tiểu Thường đau đớn thở phù một hơi rồi ngã xuống đất! Những người xung quanh lập tức cố gắng hết sức tránh ra để tạo ra thành một vòng tròn nhỏ.
“Tiểu Thường!” Tiểu Chương thét lên một tiếng dùng sức chen đến chỗ Tiểu Thường đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu 120.
Tiểu Chương chen đến bên cạnh Tiểu Thường liên tục an ủi: “Tiểu Thường, kiên trì một chút, xe cứu thương sắp đến rồi.”
“Súng của tôi….” Tiểu Thường nói một cách khó khăn, gần như không mở được mắt.
“A?” Tiểu Chương giật mình: “Súng của cậu, ở đâu?”
Tiểu Thường nhìn về phía những người xung quanh: “Lúc tôi bị thương….” Vừa nghiêng đầu, Tiểu Thường đã như vậy mà chết!
Tiểu Chương tìm bên người Tiểu Thường nhưng lại không hề tìm thấy khẩu súng lục! Để mất súng không những phải chịu trách nhiệm lớn mà nó còn tạo ra mối nguy cơ to lớn về an toàn!