Thần cấp ở rể - Chương 384
Đọc truyện Thần cấp ở rể Chương 384 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Cấp Ở Rể – Chương 384 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Đúng vậy, cậu đem anh em qua bên cửa ngõ kia đi! Tôi đi xin hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát bên phía bí thư Kỳ!” Diệp Vô Phong cũng bị doạ cho hết hồn, chính xác, cửa ngõ kia dù cách công trường khá xa, nhưng nó mới là vị trí quan trọng của quan trọng ấy.
“Bí thư Kỳ, tôi là Diệp Vô Phong, tôi mong ông có thể phái người bên phía đội đặc cảnh đến chỗ cửa ngõ kia, kiểm tra toàn bộ bánh xe lớn đến gần cửa ngõ, nhất định phải tìm ra nơi cất giấu thuốc nổ của phe địch!”
“Được! Tôi phái người đi ngay!” Phản ứng của bí thư Kỳ cũng rất nhanh, lập tức gọi ngay cho cục trưởng La: “Cửa ngõ! Phái người tới cửa ngõ! Nhanh!”
“Rõ! Bí thư Kỳ yên tâm, tôi đã chú ý tới nguy hiểm ở cửa ngõ rồi, đã có bốn đội đặc cảnh tới tra xét cửa ngõ rồi!” Cục trưởng La hiển nhiên không phải một người vô dụng, đối với những chuyện liên quan đến phòng vệ chất nổ này, cũng cực kì có kinh nghiệm.
Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, nhưng trôi qua cũng vừa nhanh, lại vừa chậm.
Ở hiện trường, mỗi một chỉ huy của lực lượng phòng vệ, mỗi một quan chức của chính phủ các cấp, trong lòng đều như mang theo một tảng đá lớn.
Tiểu Yêu xô đẩy Watanabe Oniyo mặt đầy sẹo: “Đi mau! Nói thật cho tao biết, mày rốt cuộc đã làm cái gì rồi?”
Watanabe Oniyo cười âm hiểm, nhìn chằm chằm về phía những người đang tất bật kia, điên cuồng mà cười lớn: “Có nhiều người thế kia cùng chết chung, đời này của Watanabe Oniyo này chết cũng đáng rồi!”
Soạt! Con dao trên tay Tiểu Yêu trực tiếp cắm thẳng vào cánh tay phải của Watanabe, xoẹt một cái rút ra: “Nói! Nói mau!”
Watanabe Oniyo giống như không còn cảm thấy đau đớn nữa, lạnh lùng nhìn Tiểu Yêu đang nổi đoá: “Khốn nạn, đợi đến khi chúng ta cùng chết rồi, trên đường xuống Hoàng Tuyền, tao nhất định sẽ làm thịt mày!”
“Má!” Tiểu Yêu nổi giận đùng đùng, tiện tay nhặt lên một thanh côn dài khoảng một mét lên, nhìn về phía cơ thể Watanabe Oniyo, chớp một cái điên cuồng quật lên.
“Đậu má! Mày đúng là một thằng ác quỷ! Thằng quỷ nhỏ, ông đây nhất định phải xé mày thành trăm mảnh nhỏ, ngàn mảnh nhỏ, còn phải để mày chết không nổi nữa luôn!”
“Ha ha, tới đi! Đem dao của mày ra đây, dùng thêm chút sức vào, mày là lũ đàn bà đấy à? Ha ha!” Watanabe Oniyo vẫn tiếp tục khích tướng, giống như chê bản thân chết chậm quá.
Đối với dạng người không sợ chết như Watanabe Oniyo, sau khi Tiểu Yêu đánh gãy mấy ngón tay của gã ta, lại đánh gãy thêm mấy ngón chân nữa, vẫn thấy gã ta điên cuồng cười như trước, bỗng chốc trở nên thờ ơ, thực sự không còn cách nào khác.
“Nhóc con, ông tới đây đã không nghĩ tới đường về rồi, mày giết tao luôn đi! À đúng rồi, tao cho mày một tin tình báo này, mày lại gần đây.” Watanabe tràn đầy mê hoặc dụ dỗ Tiểu Yêu.
Mà Tiểu Yêu cũng không ngu ngốc, mặc dù Watanabe đã bị trói chặt lại rồi, nhưng cũng không loại trừ trường hợp thằng cha này tập kích ngược lại mình.
Bởi vậy, Tiểu Yêu cũng chỉ tiến lại gần một chút: “Có lời thì nói mau! Còn có cứ* thì thụt ra đi! Ông đây không ngại đâu, ông xẻ thịt thằng khốn nhà mày ngay tại chỗ luôn!”
Watanabe Oniyo không quan tâm tới sự uy hiếp của cậu ta, nhàn nhạt nói: “Không ngại nói cho mày biết, hiện tại ở Tân Cảng, có tổng cộng ba quả bom hẹn giờ, có thể kích nổ tất cả chất nổ ở hiện trường, khi thời gian được hẹn trước tới, bùm!”
Tiểu Yêu đối diện với những lời ác độc thế này, lập tức nổi nóng, dùng khôn đập lên chân của gã ta: “Tổ bố cả dòng họ mày lên! Mày nói cho tao biết ngay
Nhưng cậu ta chợt nhận ra bản thân thực sự không có thứ gì có thể lấy ra uy hiếp Watababe Oniyo cả.
Thế là, đành dùng hết sức khiến cho toàn thân Watanabe be bét máu, gãy cũng không biết bao nhiêu là xương cốt, nhưng tên này đúng là cứ như hòn đá chết vậy, nỗi đau xác thịt trên cơ thể dường như không ảnh hưởng gì tới gã ta vậy đó.
Đến Tiểu Yêu cũng không thể không cảm thấy phục gã ta được đào tạo bài bản, đúng là một người đàn ông thực thụ.
Đám người ồ ạt ồn ào, tiếng còi xe không ngừng vang lên, đèn xe nơi nơi đều chớp sáng, đám người được sơ tán, dưới sự chỉ đạo của chính phủ và cảnh sát, trật tự đâu ra đây, nhưng tốc độ lại quá chậm, bí thư Kỳ sốt ruột tới độ trán túa mồ hôi, liên tục nhìn đồng hồ.
Nếu sĩ quan Du không kịp triệt phá toàn bộ số thuốc nổ của phe địch, cả thành phố Tân Cảng này rất có thể sẽ biến thành pháo hoa! Đến lúc đó, cho dù bí thư Kỳ có hi sinh vì nhiệm vụ, cũng khó có thể gánh nổi trách nhiệm!
Đạt tới chức vụ cao như bí thư Kỳ rồi, trong mắt bọn họ tính mạng của bản thân không quan trọng bằng trách nhiệm của bản thân.
“Oa…” Một tiếng khóc của trẻ em vang lên, thu hút sự chú ý của bí thư Kỳ, ông ấy sốt sắng chen qua, bế một bé trai khoảng ba tuổi lên, thấp giọng an ủi: “Con ngoan, đừng khóc. Con làm sao thế này?”
Bé trai khụt khịt khóc, nức na nức nở kể lại mọi chuyện, thì ra thằng bé theo dòng người trôi tới đây, nhưng lại không thể tìm thấy bố mẹ mình!
“Vậy con tên là gì?” Bí thư Kỳ cũng cực kì lo lắng, lập tức gọi một vị nữ cảnh sát tới, bế cậu nhóc từ tay bí thư Kỳ, nhẹ nhàng thăm hỏi.
Nhưng đứa trẻ dù sao cũng bị doạ cho sợ, làm thế nào cũng không thể nói rõ cách liên lạc với bố mẹ mình, nữ cảnh sát rất sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể đưa đứa trẻ vào lòng chỉ huy Yêu Yêu Linh.
“Có thấy con tôi đâu không? Bé Ngọc à! Bé Ngọc!” Một cặp vợ chồng trẻ, sốt sắng điên cuồng hô to trên đường lớn, cổ hỏng đều khàn hết rồi.
Vị nữ cảnh sát này vừa mới đưa đứa bé kia đi, nhìn thấy đôi vợ chồng này, nhanh chóng tiến về phía trước hỏi thăm tình hình của đứa trẻ, cảm thấy có thể đúng rồi, lại nhanh chóng liên lạc với chiếc xe vừa đón đứa trẻ đi, giúp bố mẹ đứa bé tiến một đường thẳng, để đứa bé được đoàn tụ với bố mẹ mình, bởi vì hiện trường quá hỗn loạn, nên xe chỉ có thể ra không thể vào.
Chỉ còn thừa lại chưa tới ba mươi phút! Thứ Diệp Vô Phong quan tâm nhất đương nhiên là công trưởng mới xây dựng lại ở bến cảng, lúc này mọi người đa số đều được giải tán rồi, anh chầm bước tới công trường, ngoài những nơi bản thân nghi ngờ ra, tiến lại gần, dùng thêm khả năng cảm giác của bản thân kiểm tra kĩ lại một lần.
Nhìn anh cứ đi rồi dừng, trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nỗi lo lắng trong lòng anh, có bao nhiêu người có thể hiểu được?