Thần cấp ở rể - Chương 344
Đọc truyện Thần cấp ở rể Chương 344 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Cấp Ở Rể – Chương 344 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Diệp Vô Phong vẫn không tìm được bức tranh “Nhất Lộ Liên Thăng” mà anh muốn tìm, anh đã mở ra hơn ba chục bức danh họa rồi, anh còn đang nghi ngờ rằng có khi nào bức “Nhất Lộ Thiên Thăng” trước giờ không để ở đây không nhỉ?
Những bức họa bị anh vứt sang một bên kia, lấy đại một bức nào ra ngoài cũng sẽ trở thành tin tức hót hòn họt.
Dù sao thì, Mộ Dung Hào Giang thống trị Hoa Hải cũng hơn mười mấy năm rồi, vơ vét được vô số những bức họa nổi tiếng quý hiếm, còn có rất nhiều bức là bản gốc hàng real kìa!
Diệp Vô Phong không để ý tới mấy thứ này, anh nào có chịu trách nhiệm bảo tồn di tích văn hóa đâu, anh chỉ muốn tìm bức “Nhất Lộ Liên Thăng” thôi! Mấy cái khác anh mặc kệ!
Lại tìm thêm một lúc nữa, Diệp Vô Phong không những mệt mỏi, mà trong lòng còn bắt đầu nổi nóng: Giờ phải làm sao trời? Biết vậy mang theo mấy người tới giúp thì đã rút ngắn được thời gian tìm kiếm biết bao nhiêu rồi!
Nhưng anh lại đến một mình, mà thủ vệ trong trang viên lại cực kì nghiêm ngặt, ước mơ tìm người tới giúp, chỉ có thể đem vứt xó thôi.
Tiếp tục! Loạt soạt…siêu đẳng của Diệp Vô Phong lại khởi động.
“Khốn nạn! Diệp Vô Phong! Sao mày lại ở đây được? Mày vào bằng cách nào?” Giọng nói giận dữ của Môn Dung Hào Giang vang lên.
Đôi tay đang bận bịu phá hoại của Diệp Vô Phong cũng chợt dừng lại, trong lòng âm thầm hối hận: Thôi xong! Tập trung quá rồi! Cộng thêm tiếng xe da bò lớn quá, thành ra lại không nghe được tiếng Mộ Dung Hào Gia bước vào! Thế này phải làm sao đây?
Suy cho cùng Diệp Vô Phong cũng là người có kinh nghiệm đầy mình, mà trước giờ vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, trên tay anh còn cầm một bức tranh, âm thanh loạt roạt vang lên, nhìn về phía Mộ Dung Hào Giang đang đứng ở cửa: “Gia chủ nhà Mộ Dung hả, tôi đây đang giúp ông kiểm tra lại mấy bức tranh chữ này ấy mà, ha ha! Khó khăn lắm ông mới sưu tầm được mấy bức tranh cổ có giá trị lớn thế này, tôi tới đây thưởng thức ké, với tư cách là người cùng đạo, ông cũng đừng nhỏ nhen quá làm gì ha?”
Lồng ngực Mộ Dung Hào Giang phập phồng tức giận: “Diệp Vô Phong! Mày đúng là một thằng khốn nạn! Cùng đạo cái gì? Bức tranh trên tay mày đang cầm, là bản gốc Hoa Điểu của Tống Huy Tông đó! Để mày cầm như thế hả? Đúng là đàn gảy tai trâu mà! Tức chết ông đây rồi!”
Loạt soạt, Diệp Vô Phong tiện tay vứt lên bàn, cũng không biết bức tranh này có vì vậy mà hư hỏng không.
Anh phủi tay, đi về phía Môn Dung Hào Giang: Gia chủ nhà Mộ Dung, thực sự ngại quá, vậy thì tôi không xem mấy bức tranh của ông nữa, tôi đi là được chứ gì?”
“Đi? Diệp Vô Phong, tao với mày còn có mối thù không đội trời chung, một khi mày tới đây, thì đừng có mơ tới chuyện rời đi nữa!” Mộ Dung Hào Giang không hề che đậy mục đích của bản thân.
“Mày sẽ chết ở đây, mãi mãi không còn cơ hội trở về nữa!”
Diệp Vô Phong chớp chớp mắt: “Hình như chỉ có mỗi mình ông nhỉ? Sợ là không đủ đô đâu.” Bước chân của anh cứ từ từ tiến lại gần Mộ Dung Hào Giang!
Mặc dù Mộ Dung Hào Giang tột cùng tức giận, nhưng ông ta lại lùi về sau một bước, đột nhiên ở một vị trí bên ngoài cửa đập mạnh một cái!
Ầm! Trong chớp mắt, hai cánh cửa bằng kính kia hợp lại làm một!
Lúc này cơ thể Diệp Vô Phong cũng bắt đầu lên dây cót, giống như một mũi giáo vậy, phóng về phía cánh cửa kia!
Bốp! Diệp Vô Phong dùng tay ôm lấy đầu, mạnh mẽ đụng vào cánh cửa, cánh cửa kia có vẻ còn cứng hơn sắt thép, căn bản không hề hấn gì!
Diệp Vô Phong đụng đến mức hoa mắt chóng mặt, ngã nhào lên mặt đất, dùng sức lắc đầu, cố gắng đứng dậy: “Đm, Mộ Dung Hào Giang, ông làm cửa chắc thế làm gì? Này là muốn nhốt chết ông đây hả.”
Nói đến đây, trong lòng Diệp Vô Phong chợt lạnh ngắt: Thôi xong! Đây là một phần ngầm dưới đất mà! Hơn nữa còn không có thức ăn và nước uống! Cho dù Diệp Vô Phong có trâu bò hơn nữa, nếu không có nước ăn và nước uống, thì khẳng định cũng sẽ biến thành một quả trứng nát, đói chết ở đây!
“Ha ha, Diệp Vô Phong, mày cũng có ngày hôm nay! Hầm chứa bảo vật của tao, không cho phép của người thứ hai bước vào, ai bước vào người đó phải chết! Mày đã dám vào đây, vậy số mày cũng tới rồi! Mày còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, không ngại có thể tâm sự tao nghe thử.” Mộ Dung Hào Giang cười ác độc.
“Tâm sự? Ha ha.” Diệp Vô Phong thả lỏng cơ thể, đi về phía ghế dựa màu vàng làm bằng gỗ Trinh Nam, mất công mất sức kéo nó qua đây, ngồi xuống, vắt chân: “Mộ Dung Hào Giang, cứ cho là tôi tâm sự với ông xong rồi, ông có thể giúp tôi hoàn thành không?”
Mộ Dung Hào Giang cười âm trầm, nói: “Tất nhiên là không rồi! Tao chính là muốn mày chết đi trong hối tiếc! Mày bây giờ chỉ giống một con chuột nhắt trong tay tao thôi, chắc mày biết trò mèo vờn chuột mà nhỉ?”
Diệp Vô Phong cách một tấm cửa kính, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Hào Giang: “Cha già, có bản lĩnh, ông bước qua đây nói chuyện này.”
Mộ Dung Hào Giang căm giận nhìn Diệp Vô Phong: “Hứ! Diệp Vô Phong! Tao muốn mày phải chết! Tao muốn mày từ từ cảm nhận cái chết!”
Hình như Diệp Vô Phong không hề lo lắng: “Cha già, ngày tàn của nhà Mộ Dung ông tới rồi đấy! Dựa vào chút bản lĩnh nhỏ nhoi của ông, muốn tôi chết, còn khó lắm. Đúng rồi, ông sưu tầm nhiều bảo vật quý như thế, xem ra muốn tôi giúp ông thu dọn chút nhỉ.”