Thần cấp ở rể - Chương 290
Đọc truyện Thần cấp ở rể Chương 290 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Cấp Ở Rể – Chương 290 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đột nhiên Mộ Dung Nghĩa cảm giác thấy cổ mình mát lạnh, anh ta kinh ngạc một chút, nhưng lại phát hiện miệng mình đã bị người ta bịt kín.
Hơn nữa, điện thoại của anh ta cũng bị người ta cướp đi, trực tiếp cúp máy.
Mộ Dung Nghĩa vô cùng khiếp sợ: Bản thân anh ta là cao thủ cảnh giới tông sư đấy! Là người như thế nào mà có thể nhân lúc mình không phát hiện, mà đến gần tập kích mình được?
Rõ ràng là cây dao nhỏ của đối phương có lực sát thương rất cao! Anh ta không dám nghi ngờ gì, người có thể dễ dàng khống chế mình như vậy, giết chế anh ta cũng chỉ như là giẫm chết một con kiến mà thôi.
“Mộ Dung Nghĩa, mày điên rồi nhỉ.” Diệp Vô Phong vỗ vỗ trên người Mộ Dung Nghĩa, điểm mấy huyệt đạo, Mộ Dung Nghĩa liền cứng đờ, chỉ mỗi con ngươi vẫn đang liếc láo liên.
Diệp Vô Phong đặt cây dao nhỏ trên bàn trà, đánh giá xung quanh: “Mộ Dung Nghĩa, mày sống cũng rất xa xỉ đấy, không tồi không tồi.”
“Mày…mày muốn làm gì hả?” Mộ Dung Nghĩa nói lắp.
“Ồ? Mộ Dung Nghĩa, vừa nãy trong điện thoại, mày đang sắp xếp cái gì đấy? Con người tao ấy, vô cùng xem trọng sự công bằng. Mày đối xử với tao như thế nào, thì tao có thể đối xử với mày như vậy, không sao chứ?” Diệp Vô Phong mỉm cười nói.
“Mày…” Mộ Dung Nghĩa nhịn không được mà sợ hãi: vừa nãy anh ta đang mệnh lệnh cho đám đàn em ra tay, đi đối phó với người nhà của công nhân Hoa Cường! Nếu như Diệp Vô Phogn cũng muốn đối với người nhà của mình như vậy…anh ta thực sự không dám nghĩ tới.
Anh ta biết rõ, Diệp Vô Phong là một cao thủ tuyệt đỉnh, mặc dù là nhà Mộ Dung, nhưng đắc tội vào một cao thủ xuất quỷ nhập thần như vậy, cũng không khác gì là gặp một tai họa khó mà đối phó được.
Chẳng lẽ tai họa này sẽ ập đến người mình đầu tiên sao? Suy nghĩa này như khiến Mộ Dung Nghĩa rơi vào hầm bằng.
Diệp Vô Phong lại đưa điện thoại về phía Mộ Dung Nghĩa: “Nếu như mày muốn để tao bỏ qua cho người nhà mày, thì lập tức gọi điện cho đàn em của mày, bảo bọn chúng lập tức dừng mọi hành động hãm hại nhân viên Hoa Cường lại, lập tức thả những công nhân Hoa Cường đã bắt ra.”
“Không…không thể được.” Mộ Dung Nghĩa nghiến răng nói.
“Anh Nghĩa…” Lúc này lại đúng lúc có một cô gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện nơi của phòng, chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ.
Diệp Vô Phong không cần nhìn cũng biết, chắc chắn đây là một trong số người phụ nữ của Mộ Dung Nghĩa, hơn nữa chắc chắn là người phụ nữ được cưng chiều nhất.
Vèo! Cơ thể Diệp Vô Phong xông thẳng đến, người phụ nữ căn bản không kịp phản ứng lại, đã bị Diệp Vô Phong nắm lấy cổ, không nói được gì.
Khuôn mặt cô ta tràn đầy sợ hãi, ánh mắt tràn đầy sự cầu cứu mà nhìn qua Mộ Dung Nghĩa, còn tràn đầy cầu xin và cầu khẩn mà nhìn về Diệp Vô Phong.
“Đừng có lớn tiếng, nếu không, tôi sẽ bẻ gãy cổ cô.” Biểu cảm của Diệp Vô Phong rất tàn nhẫn, lạnh giọng mà nói.
“Ừm!” Người phụ nữ đó liều mạng mà gật đầu, nhưng mũi của Diệp Vô Phong lại ngửi được một hương thơm rất say đắm lòng người, thiếu chút nữa đã làm cho anh mềm lòng.
Diệp Vô Phong buông lỏng cổ của người phụ nữ ra, nắm chặt cây dao trong tay: “Chỉ cần giọng cô có gì không ổn, thì con dao này của tôi sẽ xuyên quá tim cô.”
“Vâng vâng vâng, tôi biết rồi.” Người phụ nữ muốn cách xa Diệp Vô Phong một chút, nhưng cô ta liền cảm thấy là hai chân của mình lại không nghe theo sự sai khiến của mình?!
Diệp Vô Phong khịt mũi, ngửi được một mùi tanh, anh lạnh lùng nhìn Mộ Dung Nghĩa: “Xem ra, chỗ này của mày còn có cả trẻ con đang bú sữa, này chắc không phải là con gái của mày chứ?”
“Không! Không được đâu.” Mộ Dung Nghĩa không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể thấp giọng cầu xin.
“Sao? Không được làm tổn thương con tôi!” Người phụ nữ đột nhiên cảm thấy chính mình có thể nói chuyện, thế nhưng bản thân lại bị doạ hoảng sợ.
“Gọi điện thoại.” Diệp Vô Phong đưa điện thoại cho Mộ Dung Nghĩa, người sau nhận lấy, làm theo lời Diệp Vô Phong nói, căn dặn đám đàn em, nhưng lúc này bởi vì đang bị Diệp Vô Phong hiếp bức, giọng điệu của hắn rõ ràng đã giảm xuống tám độ, bắt đánh đàn em nhận điện thoại, thế nhưng lại cảm thấy kinh ngạc không thôi.
“Được.” Mộ Dung Nghĩa suy sụp nói.
Diệp Vô Phong chậm rãi nói: “Mộ Dung Nghĩa, chắc hẳn anh nhớ rõ, có một cô gái tên là Giang Hải Lan…”
“Hả? Tôi không nhớ rõ!” Mộ Dung Nghĩa hoảng sợ, hai năm trước, Giang Hải Lan là hoa khôi của trường đại học Hoa Hải, sau khi bị hắn cưỡng bức, đã trực tiếp tự vẫn nhảy từ tầng mười ba ở ký túc xá đại học Hoa Hải, lúc ấy đã gây chấn động mạnh ở Hoa Hải, thậm chí là cả nước, nhưng cuối cùng cũng chỉ là không giải quyết được gì.
“Ha ha, còn một người nữa Lý Tiểu Như.” Trí nhớ của Diệp Vô Phong dường như có vẻ khá tốt.
“Không, anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu.” Mộ Dung Nghĩa đương nhiên nhớ rõ, Lý Tiểu Như này, chỉ là một cô bé hàng xóm ở một tiểu khu mà hắn sống, chỉ có mười tuổi, nhưng bởi vì bị hắn **, dẫn tới tinh thần thất thường, cuối cùng lại nhảy sông Hoàng Phố mà chết.
Diệp Vô Phong lại liệt kê năm cái tên nữa, Mộ Dung Nghĩa nằm liệt trên sàn nhà, chỉ biết thở dốc.
“Tống Nám Nám…”
Lời nói của Diệp Vô Phong còn chưa nói hết, Mộ Dung Nghĩa đã sốt sắng biện minh cho mình: “Cô ấy cũng không phải do tôi hại chết!”
Diệp Vô Phong gật đầu: “Đúng vậy, nhưng cô ấy là do con ông hại chết.”
“Phù.” Mộ Dung Nghĩa thở dài, vẻ mặt xấu hổ.
Hắn ta dần dần hiểu ra, động thái của Diệp Vô Phong, chính là thẩm phán của mình!
Người phụ nữ bên cạnh nghiêm mặt lại, nhớ tới những chuyện đã từng xảy ra với mình, trong lòng vô cùng phức tạp.
Nếu không phải bị Mộ Dung Nghĩa cưỡng hiếp, sao cô ta có thể đi theo bên cạnh Mộ Dung Nghĩa, làm công cụ sinh con?
Nhưng hiện giờ, cô đã nghiễm nhiên trở thành vợ của Mộ Dung Nghĩa, bởi vậy, cô ta tức giận trừng mắt nhìn Diệp Vô Phong: “Anh không có tư cách hỏi những cái này!”
Bụp! Diệp Vô Phong trực tiếp đánh vào gáy người phụ nữ, hai mắt cô ta lập tức trợn lên, rồi té xỉu xuống mặt đất.
“Không được làm hại cô ấy! Con cô ấy còn nhỏ.” Sau khi Mộ Dung Nghĩa nói xong, giọng điệu trở nên yếu ớt hơn: Sao tôi có thể phạm phải sai lầm này chứ? Diệp Vô Phong tên khốn kiếp này, nhất định muốn giết con tao sao!