Thần cấp ở rể - Chương 269
Đọc truyện Thần cấp ở rể Chương 269 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Cấp Ở Rể – Chương 269 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bên trong mắt Mộ Dung Hào Giang khẽ lóe lên ánh sáng: “Công ty Hoa Cường? Là công ty như thế nào? Có thực lực ra sao?”
Mộ Dung Nhân nín cười nói: “Là một công ty nhỏ được Đông Nhi nâng đỡ. Chủ tịch công ty chính là anh em đồng hao với Đông Nhi, khó trách bố lại không biết. Thực lực của công ty Hoa Cường thực sự quá nhỏ yếu, căn bản là không đáng bàn đến.”
Ánh mắt Mộ Dung Hào Giang lạnh xuống: “Hả? Nhân Nhi, con quá bất cẩn rồi! Lập tức điều tra công ty Hoa Cường! Nếu như không có vốn lưu động khoảng mấy nghìn tỷ, sao công ty Hoa Cường lại có đủ tư cách tham gia đấu thầu chứ?”
“Đúng vậy! Con biết công ty Hoa Cường kia, toàn bộ tài sản cút họ cũng không vượt quá ba trăm triệu. Sao lại có đủ tư cách đấu thầu chứ?” Mộ Dung Nhân chỉ có thể bội phục tầm nhìn cụ ông cụ nhà mình, một câu liền nói ra được trọng điểm.
Ông ta lập tức gửi cho Mộ Dung Nghĩa một tin nhắn: “Điều tra công ty Hoa Cường ngay lập tức, nhất định phải xác nhận xem, gân đây công ty Hoa Cường có biến động gì hay không? Có phải có người đột nhiên rót vốn vào không?”
Mộ Dung Nghĩa trả lời ông ta một dấu “Ok”. Còn Mộ Dung Hào Giang lại tiếp tục thưởng thức trà.
Mộ Dung Nhân nói: “Bố, thời gian không còn sớm nữa, bố mau đi nghỉ ngơi đi. Con sẽ nhanh chóng trở về, nhất định sẽ nghiêm túc điều tra công ty Hoa Cường kia. Bố yên tâm đi.”
“Được, con đi đi.” Mộ Dung Hào Giang gật đầu, khoát tay áo.
Sau khi Mộ Dung Nhân rời đi, Mộ Dung Hào Giang lẩm bẩm nói: “Có vẻ như mấy năm nay Nhân Nhi sống quá thuận lợi rồi.”
“Đúng vậy, nhà Mộ Dung mười mấy năm nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, Nhân Nhi buông lỏng cảnh giác cũng là điều bình thường.” Bên trong bóng tối có một giọng nói vang lên, sau đó, có một bóng người xuất hiện bên cạnh Mộ Dung Hào Giang. Đó là một ông cụ râu tóc bạc trắng, nhìn ông cụ không khác gì người thường, nhưng lưng eo lại thẳng tắp, tinh thần rất phấn chấn, mấy cụ già bình thường không thể nào so sánh được.
“Hải Thần, ông không muốn giải vậy cho nó. Còn tôi thì lo lắng, nó không chịu nổi. Gia sản mấy trăm tỷ, nếu như không có người kế thừa, chẳng phải chúng ta sẽ chết không nhắm mắt sao?” Mộ Dung Hago Giang nhẹ nhàng lắc đầu.
Bát Tí Hải Thần mỉm cười nói: “Nhân mà có thể điều khiển toàn bộ, ông không cần quá lo lắng.”
Mộ Dung Hào Giang gật đầu: “Đương nhiên là tôi hi vọng mình có thể an hưởng tuổi già chứ! Ngày mai chúng ta vẫn nên ra ngoài một chút, trải nghiệm cuộc sống của người dân bình thường đi.”
“Được! Chỉ cần ông đồng ý, tôi có thể đi cùng bất cứ lúc nào.” Hiển Nhiên Bát Tí Hải Thần vô cùng trung thành với Mộ Dung Hào Giang.
Sau khi Mộ Dung Nhân ra ngoài, ông ta lập tức lái xe đến căn nhà mua cho tình nhân Hồ Thiên Hắc của mình. Hiển nhiên là không hề đem chuyện đấu thầu của công ty Hoa Cường để vào trong lòng.
Ai ngờ, ông ta vừa đi vào nhà tình nhân liền nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên.
“Anh Nhân, điện thoại di động của anh kêu kìa.”
“Không cần để ý đến nó, chúng ta tiếp tục.”
“Nó cứ kêu vậy, người ta không có tâm tư nha, bằng không anh mau nhìn qua chút đi.”
“Được rồi, giúp anh lấy đến đây.”
Ngay khi Mộ Dung Nhân nhìn thấy tin nhắn em trai gửi đến, chủ trong nháy mắt đã không có “tâm tư kia” nữa. Ông ta nhìn một lượt từ đầu đến cuối.
Thì ra, trong lúc Mộ Dung Nghĩa điều tra là đã hỏi thẳng Mộ Dung Đông. Gần đây gã vẫn luôn chú ý đến chuyện liên quan đến Hoa Cường. Hoa Cường đổi chủ, ã cũng đã hỏi qua Quách Chấn Vũ, nhưng Mộ Dung Đông lại nghe theo đề nghị của bố và chú, không tham dự vào việc này.
Bác hai Mộ Dung Nghĩa hỏi thăm việc này, Mộ Dung Đông liền đem chuyện đám người Diệp Vô Phong chiếm lấy Hoa Cường thuật lại đơn giản một lần, sau đó gã nói: “Bác hai, bố cháu và chú Năm xử lý quá kém. Loại người ngoài thế này, nếu như làm theo ý của cháu, thì đã làm thịt rồi ném cho cá ăn từ lâu rồi.”
“Được, bác biết rồi.” Mộ Dung Nghĩa cũng đã trải qua sóng to gió lớn, biết mấy ngày nay Mộ Dung Đông không hề động vào Hoa Cường. Vậy thì nhất định thực lực của đám người chiếm lấy Hoa Cường kia cũng không hề tầm thường.
Vậy nên, lúc Mộ Dung Nghĩa báo cáo cho anh cả, liền cố ý tăng thêm suy đoán của chính mình: “Diệp Vô Phong chiếm được Hoa Cường, vậy thì nhất định có thực lực rất lợi hại.”
Mộ Dung Nhân trả lời lại một câu: “Tiếp tục điều tra!”
Sau đó nhìn vào tin nhắn rồi cười: “Thực lực của Diệp Vô Phong rất lợi hại sao? Vậy chẳng lẽ thực lực của nhà Mộ Dung chúng ta không lợi hại à? Những người anh em này của mình, quả thật là càng lớn càng nhát gan.”
Sau đó ông ta ôm lấy tình nhân của mình, lại muốn tiếp tục.
Không bao lâu sau lại nhận được báo cáo của Mộ Dung Nghĩa: “Tài chính của Hoa Cường chí ít cũng phải sáu nghìn tỷ! Mặt khác, con có chuyện kỳ quái hơn là, cả nhà Hoàng Hiền Đức đột nhiên chuyển nhà khỏi thành phố Hoa Hải. Hơn nữa công ty của ông ta cũng chuyển nhượng ra bên ngoài.”
Mộ Dung Nhân lại bị tin tức này “buộc phải dừng lại”, bất đắc dĩ nhìn thêm hai lần nữa, nhíu mày: “Lão tứ đâu? Chú hỏi qua chú ấy chưa? Hoàng Hiền Đức là đồ đệ của chú ấy.”
“Không liên lạc được với chú ấy! Không chừng chú ấy lại đi chơi ở đâu rồi.”