Thần cấp ở rể - Chương 17
Đọc truyện Thần cấp ở rể Chương 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Cấp Ở Rể – Chương 17 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Diệp Vô Phong đi theo Lâm Thư Âm vào sân, lái xe đi ra ngoài: “Thư Âm, tâm trạng em không tốt lắm, không bằng để anh lái xe cho em đi.”
Lâm Thư Âm nói: “Bà nội không có ý định rời đi, chắc bà ở nhà chờ đợi tin tức từ em. Em cũng không chắc lắm, lỡ như cục diện không thay đổi thì sao. Anh biết không, một đại nhân vật như tổng giám đốc Bạch, đâu phải chúng ta muốn gặp là sẽ gặp được.”
Nhìn Lâm Thư Âm hoang mang như vậy, Diệp Vô Phong an ủi nói: “ Thư Âm không cần quá lo lắng, anh đi cùng em.”
Lâm Thư Âm nhíu mày: “Anh đi thì có tác dụng sao?”
Diệp Vô Phong cho biết: “Trước kia anh không phải đã nói với em, anh có một người bạn cũng có địa vị, anh ấy và nhà họ Bạch có quan hệ với nhau. Đến lúc đấy anh gọi điện hỏi, có khi lại xoay chuyển tình thế.”
Lâm Thư Âm nhanh chóng đáp: “Được chúng ta mau tới đó đi, đừng để bà nội chờ quá lâu.”
Diệp Vô Phong lái xe thẳng đến công ty chi nhánh của tập đoàn Bạch thị. Xe đi được nửa đường thì trước mặt có một ngã tư, gặp đèn đỏ, Diệp Vô Phong giảm tốc độ dừng xe. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn, phát hiện chiếc Bugatti màu đen đang đậu trước mặt. Chiếc xe màu đen này không phải của Đường Trảm sao?
“Mẹ kiếp! Tên khốn này còn chưa đi!” Diệp Vô Phong thấp giọng chửi một câu.
Anh không muốn Đường Trảm đưa mình bước vào thế giới hiện tại với thân phận là Tứ Đại Thiên Vương của Long Môn.
Đèn xanh đã bật, xe của Đường Trảm cũng chẳng có ý định khởi động, Đường Trảm không đi, Diệp Vô Phong cũng không có cách nào đi được, điều này khiến cho phía sau xe của Diệp Vô Phong vang lên một loạt tiếng còi xe.
Lâm Thư Âm nôn nóng xem đồng hồ đeo tay: “Sắp đến giờ tan làm rồi, xe phía trước có việc gì vậy?”
Diệp Vô Phong tức giận, vốn dĩ chuyện Đường Trảm ở thành phố Tam Giang đã chọc anh tức chết rồi. Giờ đây còn cố ý cản đường, vợ anh thì lại đang vội.
Diệp Vô Phong bấm còi ba lần, mắt thấy 60 giây đèn xanh sắp chuyển sang đỏ. Chiếc Bugatti đen đó vẫn không có ý chạy đi. Diệp Vô Phong đã rất tức giận, anh đạp ga!
Chiếc xe Bugatti bị xe DIệp Vô Phong va chạm mạnh và kèm theo đó là tiếng hét chói tai của Thư Âm: “A!”. Ngôn Tình Sắc
Đường Trảm đã hai đêm liền không ngủ, lúc chờ đèn đỏ, anh ta đã tranh thủ chợp mắt.
Bị Diệp Vô Phong đụng trúng, Đường Trảm lập tức tỉnh dậy và nhận ra đã bị tông xe từ phía sau.
“Mẹ kiếp! Đứa nào cả gan đâm xe của tao!” Đường Trảm vừa mở cửa vừa chửi bới.
Ở ngã tư, xảy ra vụ tông xe khiến ai nấy đều tò mò tới xem. Chiếc xe bị va chạm là một chiếc xe hạng sang với trị giá lên tới 120 tỷ VND. Tất cả những người đi đường đều nhìn chiếc xe Passat với vẻ thương cảm: “Chủ xe thật xui xẻo mà! Xe phía trước riêng tiền bảo dưỡng hàng năm đã gần chục triệu VNĐ, có bán cả xe sau đền cũng không nổi!”
Có chuyện hay, tôi sẽ lập tức quay video và đăng lên trang cá nhân với tiêu đề: Chiếc xe Bugatti trị giá 120 tỷ bị xe Passat đâm phải.
Sau thời gian tin tức này cũng lan đến bạn bè của Lâm Thi Mộng. Cô ta đang cùng bà cụ và anh trai chờ Lâm Thư Âm, nên đâm ra rảnh rỗi mà lướt tin tức ở điện thoại.
Kết quả lướt đến tin tức này: “Ơ, đây không phải là xe của Lâm Thư Âm đó sao?”
“Anh, nhìn kìa chiếc xe của Lâm Thư Âm đã đâm phải chiếc xe Bugatti.”
Lâm Kiến Ba liền đọc tin tức trên điện thoại của mình. Đúng là xe của Thư Âm đã đâm phải, đứng trước xe là người đàn ông da đen đeo kính râm cao khoảng 1m9 đang chửi trước xe của Lâm Thư Âm. Đoán chừng là đang bắt đền đây mà.
Lâm Kiến Ba cười trên sự đau khổ của người khác: “Lâm Thư Âm, Diệp Vô Phong đáng đời! Đây là một chiếc Bugatti phiên bản giới hạn. Những người lái loại xe này đều là những đại nhân vật không dễ động vào. Xảy ra tai nạn xe cộ lớn như vậy, mấy người nên tính tới tiền bồi thường trước, cho dù tán gia bại sản để trả hết thì cũng vì vậy mà đắc tội chủ xe. Chắc hôm nay không thể đến công ty nhà họ Bạch được rồi. Để xem hai người làm sao giải thích với bà cụ đây.”
Lâm Thư Âm ban đầu không nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, khi phát hiện ra rằng Diệp Vô Phong tông vào đuôi xe chính là chiếc Bugatti phiên bản giới hạn, vẻ mặt cô đột ngột thay đổi.
Cô nhanh chóng xuống xe, mặc dù đã đèn xanh rồi mà xe Đường Trảm vẫn chưa đi qua giao lộ nhưng tông vào đuôi xe thì chắc chắn là trách nhiệm của xe sau. Lâm Thư Âm cười nói: “Anh này, thực xin lỗi, vừa rồi chúng tôi vội vàng mà vô tình đụng phải xe của anh…”
Mặt Đường Trảm hung dữ nói: “Nể tình cô có thái độ tốt, tôi sẽ không gọi cảnh sát chỉ cần trả tiền bồi thường.”
Lâm Thư Âm cắn răng hỏi: “Cần, bồi…bồi thường bao nhiêu?”
Đèn ở đuôi xe của Đường Trạm bị vỡ mất một cái, đuôi xe cũng bị vỡ nặng muốn sửa thì ít nhất cũng cần khoảng ba trăm triệu.
Quả nhiên Đường Trảm: “Tôi cũng không phải là người lừa bịp, ba trăm triệu.”
Lúc này Diệp Vô Phong mở cửa xe bước xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Ba trăm triệu có phải là hơi ít không?”
Đường Trảm không ngờ người đâm xe mình lại là Diệp Vô Phong, tên nhóc này vốn thông minh. Anh ta lập tức hiểu ra, chắc chắn lão đại đang tức giận mình còn chưa rời khỏi thành phố Tam Giang.
Đường Trảm xoay người lấy một cái balo ở trong xe ra, mở balo cho Lâm Thư Âm xem, cười hi hi nói: “Trong này có sáu trăm triệu, là số tiền tối qua tôi đánh bài thắng được. Chỗ tiền này đều đưa cho cô làm tiền sửa xe, chúng ta coi như là hết nợ nần.”
Lâm Thư Âm giật mình: “Cái người này không phải là có bệnh chứ? Chúng ta đâm vào xe của anh ta, vậy mà anh ta còn bồi thường tiền cho mình?”
Đường Trảm bỏ balo lại định chạy, nhưng đã bị cảnh sát giao thông vừa nãy chặn lại: “Rốt cuộc trách nhiệm là của ai? Làm rõ chưa?”
Đường Trảm nói: “Vừa nãy khi lùi xe, tôi đã tông vào xe phía sau. Chúng tôi đã xử lý xong, tôi cũng đã đền tiền rồi. Tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước đây.”
Cảnh sát quay qua hỏi Diệp Vô Phong: “Anh đồng ý với số tiền bồi thường của anh ta chứ”
Diệp Vô Phong hừ một tiếng: “Đền tiền xong rồi thì cút nhanh đi!”
Đường Trảm nhếch miệng, không nói hai lời chạy về cái xe Bugatti của anh ta, giẫm chân ga chạy đi.
Cảnh sát giao thông nói: “Nếu đã xử lý riêng xong rồi thì hai người cũng nhanh đi đi, đừng ở đường lớn cản trở giao thông.”
Diệp Vô Phong cầm balo nói với Lâm Thư Âm: “Thư Âm, chúng ta cũng đang gấp, đừng chậm trễ ở đây nữa. Đi thôi.”
Một vụ tai nạn ô tô kinh diễm xảy ra lại kết thúc một cách ly kỳ, khiến tất cả những người đang đứng xem đều phải choáng váng.
Có người nói: “Cái tên da đen cao to vừa nãy có phải bị điên rồi không? Tôi rõ ràng nhìn thấy xe Passat đâm xe của anh từ phía sau, vậy mà anh ta còn bồi thường tiền cho người ta, cái balo đó hình như là rất không ít tiền đâu.”
“Hazzi, thế giới của người giàu, chúng ta không hiểu đâu.”
“Vãi đái! Nếu biết đâm xe của người giàu có thể kiếm tiền thì ngày mai tôi cũng sẽ tìm một chiếc Bugatti đâm nó để phát tài.”
“Các người thì biết cái gì, anh không thấy người phụ nữ trong xe đó nhìn rất xinh đẹp sao? Người giàu kia chắc chắn là đã thích cô ấy rồi.”
Diệp Vô Phong đi theo Lâm Thư Âm vào sân, lái xe đi ra ngoài: “Thư Âm, tâm trạng em không tốt lắm, không bằng để anh lái xe cho em đi.”
Lâm Thư Âm nói: “Bà nội không có ý định rời đi, chắc bà ở nhà chờ đợi tin tức từ em. Em cũng không chắc lắm, lỡ như cục diện không thay đổi thì sao. Anh biết không, một đại nhân vật như tổng giám đốc Bạch, đâu phải chúng ta muốn gặp là sẽ gặp được.”
Nhìn Lâm Thư Âm hoang mang như vậy, Diệp Vô Phong an ủi nói: “ Thư Âm không cần quá lo lắng, anh đi cùng em.”
Lâm Thư Âm nhíu mày: “Anh đi thì có tác dụng sao?”
Diệp Vô Phong cho biết: “Trước kia anh không phải đã nói với em, anh có một người bạn cũng có địa vị, anh ấy và nhà họ Bạch có quan hệ với nhau. Đến lúc đấy anh gọi điện hỏi, có khi lại xoay chuyển tình thế.”
Lâm Thư Âm nhanh chóng đáp: “Được chúng ta mau tới đó đi, đừng để bà nội chờ quá lâu.”
Diệp Vô Phong lái xe thẳng đến công ty chi nhánh của tập đoàn Bạch thị. Xe đi được nửa đường thì trước mặt có một ngã tư, gặp đèn đỏ, Diệp Vô Phong giảm tốc độ dừng xe. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn, phát hiện chiếc Bugatti màu đen đang đậu trước mặt. Chiếc xe màu đen này không phải của Đường Trảm sao?
“Mẹ kiếp! Tên khốn này còn chưa đi!” Diệp Vô Phong thấp giọng chửi một câu.
Anh không muốn Đường Trảm đưa mình bước vào thế giới hiện tại với thân phận là Tứ Đại Thiên Vương của Long Môn.
Đèn xanh đã bật, xe của Đường Trảm cũng chẳng có ý định khởi động, Đường Trảm không đi, Diệp Vô Phong cũng không có cách nào đi được, điều này khiến cho phía sau xe của Diệp Vô Phong vang lên một loạt tiếng còi xe.
Lâm Thư Âm nôn nóng xem đồng hồ đeo tay: “Sắp đến giờ tan làm rồi, xe phía trước có việc gì vậy?”
Diệp Vô Phong tức giận, vốn dĩ chuyện Đường Trảm ở thành phố Tam Giang đã chọc anh tức chết rồi. Giờ đây còn cố ý cản đường, vợ anh thì lại đang vội.
Diệp Vô Phong bấm còi ba lần, mắt thấy 60 giây đèn xanh sắp chuyển sang đỏ. Chiếc Bugatti đen đó vẫn không có ý chạy đi. Diệp Vô Phong đã rất tức giận, anh đạp ga!
Chiếc xe Bugatti bị xe DIệp Vô Phong va chạm mạnh và kèm theo đó là tiếng hét chói tai của Thư Âm: “A!”. Ngôn Tình Sắc
Đường Trảm đã hai đêm liền không ngủ, lúc chờ đèn đỏ, anh ta đã tranh thủ chợp mắt.
Bị Diệp Vô Phong đụng trúng, Đường Trảm lập tức tỉnh dậy và nhận ra đã bị tông xe từ phía sau.
“Mẹ kiếp! Đứa nào cả gan đâm xe của tao!” Đường Trảm vừa mở cửa vừa chửi bới.
Ở ngã tư, xảy ra vụ tông xe khiến ai nấy đều tò mò tới xem. Chiếc xe bị va chạm là một chiếc xe hạng sang với trị giá lên tới 120 tỷ VND. Tất cả những người đi đường đều nhìn chiếc xe Passat với vẻ thương cảm: “Chủ xe thật xui xẻo mà! Xe phía trước riêng tiền bảo dưỡng hàng năm đã gần chục triệu VNĐ, có bán cả xe sau đền cũng không nổi!”
Có chuyện hay, tôi sẽ lập tức quay video và đăng lên trang cá nhân với tiêu đề: Chiếc xe Bugatti trị giá 120 tỷ bị xe Passat đâm phải.
Sau thời gian tin tức này cũng lan đến bạn bè của Lâm Thi Mộng. Cô ta đang cùng bà cụ và anh trai chờ Lâm Thư Âm, nên đâm ra rảnh rỗi mà lướt tin tức ở điện thoại.
Kết quả lướt đến tin tức này: “Ơ, đây không phải là xe của Lâm Thư Âm đó sao?”
“Anh, nhìn kìa chiếc xe của Lâm Thư Âm đã đâm phải chiếc xe Bugatti.”
Lâm Kiến Ba liền đọc tin tức trên điện thoại của mình. Đúng là xe của Thư Âm đã đâm phải, đứng trước xe là người đàn ông da đen đeo kính râm cao khoảng 1m9 đang chửi trước xe của Lâm Thư Âm. Đoán chừng là đang bắt đền đây mà.
Lâm Kiến Ba cười trên sự đau khổ của người khác: “Lâm Thư Âm, Diệp Vô Phong đáng đời! Đây là một chiếc Bugatti phiên bản giới hạn. Những người lái loại xe này đều là những đại nhân vật không dễ động vào. Xảy ra tai nạn xe cộ lớn như vậy, mấy người nên tính tới tiền bồi thường trước, cho dù tán gia bại sản để trả hết thì cũng vì vậy mà đắc tội chủ xe. Chắc hôm nay không thể đến công ty nhà họ Bạch được rồi. Để xem hai người làm sao giải thích với bà cụ đây.”
Lâm Thư Âm ban đầu không nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, khi phát hiện ra rằng Diệp Vô Phong tông vào đuôi xe chính là chiếc Bugatti phiên bản giới hạn, vẻ mặt cô đột ngột thay đổi.
Cô nhanh chóng xuống xe, mặc dù đã đèn xanh rồi mà xe Đường Trảm vẫn chưa đi qua giao lộ nhưng tông vào đuôi xe thì chắc chắn là trách nhiệm của xe sau. Lâm Thư Âm cười nói: “Anh này, thực xin lỗi, vừa rồi chúng tôi vội vàng mà vô tình đụng phải xe của anh…”
Mặt Đường Trảm hung dữ nói: “Nể tình cô có thái độ tốt, tôi sẽ không gọi cảnh sát chỉ cần trả tiền bồi thường.”
Lâm Thư Âm cắn răng hỏi: “Cần, bồi…bồi thường bao nhiêu?”
Đèn ở đuôi xe của Đường Trạm bị vỡ mất một cái, đuôi xe cũng bị vỡ nặng muốn sửa thì ít nhất cũng cần khoảng ba trăm triệu.
Quả nhiên Đường Trảm: “Tôi cũng không phải là người lừa bịp, ba trăm triệu.”
Lúc này Diệp Vô Phong mở cửa xe bước xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Ba trăm triệu có phải là hơi ít không?”
Đường Trảm không ngờ người đâm xe mình lại là Diệp Vô Phong, tên nhóc này vốn thông minh. Anh ta lập tức hiểu ra, chắc chắn lão đại đang tức giận mình còn chưa rời khỏi thành phố Tam Giang.
Đường Trảm xoay người lấy một cái balo ở trong xe ra, mở balo cho Lâm Thư Âm xem, cười hi hi nói: “Trong này có sáu trăm triệu, là số tiền tối qua tôi đánh bài thắng được. Chỗ tiền này đều đưa cho cô làm tiền sửa xe, chúng ta coi như là hết nợ nần.”
Lâm Thư Âm giật mình: “Cái người này không phải là có bệnh chứ? Chúng ta đâm vào xe của anh ta, vậy mà anh ta còn bồi thường tiền cho mình?”
Đường Trảm bỏ balo lại định chạy, nhưng đã bị cảnh sát giao thông vừa nãy chặn lại: “Rốt cuộc trách nhiệm là của ai? Làm rõ chưa?”
Đường Trảm nói: “Vừa nãy khi lùi xe, tôi đã tông vào xe phía sau. Chúng tôi đã xử lý xong, tôi cũng đã đền tiền rồi. Tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước đây.”
Cảnh sát quay qua hỏi Diệp Vô Phong: “Anh đồng ý với số tiền bồi thường của anh ta chứ”
Diệp Vô Phong hừ một tiếng: “Đền tiền xong rồi thì cút nhanh đi!”
Đường Trảm nhếch miệng, không nói hai lời chạy về cái xe Bugatti của anh ta, giẫm chân ga chạy đi.
Cảnh sát giao thông nói: “Nếu đã xử lý riêng xong rồi thì hai người cũng nhanh đi đi, đừng ở đường lớn cản trở giao thông.”
Diệp Vô Phong cầm balo nói với Lâm Thư Âm: “Thư Âm, chúng ta cũng đang gấp, đừng chậm trễ ở đây nữa. Đi thôi.”
Một vụ tai nạn ô tô kinh diễm xảy ra lại kết thúc một cách ly kỳ, khiến tất cả những người đang đứng xem đều phải choáng váng.
Có người nói: “Cái tên da đen cao to vừa nãy có phải bị điên rồi không? Tôi rõ ràng nhìn thấy xe Passat đâm xe của anh từ phía sau, vậy mà anh ta còn bồi thường tiền cho người ta, cái balo đó hình như là rất không ít tiền đâu.”
“Hazzi, thế giới của người giàu, chúng ta không hiểu đâu.”
“Vãi đái! Nếu biết đâm xe của người giàu có thể kiếm tiền thì ngày mai tôi cũng sẽ tìm một chiếc Bugatti đâm nó để phát tài.”
“Các người thì biết cái gì, anh không thấy người phụ nữ trong xe đó nhìn rất xinh đẹp sao? Người giàu kia chắc chắn là đã thích cô ấy rồi.”