Thần cấp ở rể - Chương 144
Đọc truyện Thần cấp ở rể Chương 144 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Cấp Ở Rể – Chương 144 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 144: Đuổi giết Lâm Thư Âm
Dư Trường Hải lớn tiếng ra lệnh: “Bên ngoài có bọn cướp, mau đóng cửa chính lại. Đừng chen lấn.”
Cửa kính của phòng triển lãm trang sức có khả năng chống đạn, nếu đóng lại kịp thời thì phải mất một thời gian bọn cướp mới lao vào được. Tuy nhiên các doanh nhân giàu có có mặt tại đây đều nhốn nháo khi nghe tiếng súng nổ. Mọi người tranh nhau chen lấn chạy ra bên ngoài, kết quả đều kẹt tại cửa chính của phòng triển lãm.
Cửa kính chống đạn của bảo tàng không thể đóng lại được, Phương Thiên Chính khí chỉ muốn nổ súng bắn chết hai tên doanh nhân giàu có ngu ngốc kia để duy trì trật tự. Đúng lúc này, Huyết Lang dẫn đầu một số lượng lớn đám người có trang bị vũ trang thuận lợi giết tới tầng cao nhất, có mấy tên doanh nhân giàu có bị dọa sợ tới mức hét toáng lên và chạy trở về.
Kết quả, cửa chính nhanh chóng thất thủ.
Huyết Lang không quan tâm đến điều này, nổ súng bắn chết hai tên lính gác, la lớn: “Tất cả không được nhúc nhích, ai lộn xộn sẽ lập tức bắn chết kẻ đó.” Một cô gái nhà giàu không kìm chế được hoảng sợ nên muốn chạy trốn.
Huyết Lang giơ tay bắn một phát, trúng ngay vào sau đầu của cô ta, cô gái nhà giàu thiếu não bị mất mạng tại chỗ, não văng tung tóe khắp sàn. “Không ai được phép chạy, cũng không được kêu, nếu không thì số phận của các người cũng giống như cô ta.” Huyết Lang bắn liên tiếp vài viên cái lên trần nhà, tiếng súng khiến cả hội trường đang hỗn loạn lập tức yên tĩnh lại.
Huyết Lang lạnh lùng nói: “Mệnh lệnh của tôi chưa từng lặp lại lần thứ hai, tất cả các ngươi, lập tức ngồi xổm xuống góc tường, ném hết điện thoại di động ra ngoài. Kẻ nào trái lệnh, bắn ngay tại chỗ!” Hai mươi mấy tên lính đánh thuê Ác Ma có vũ trang đầy đủ lập tức chia nhau ra để thực hiện nhiệm vụ. Một vài nhân viên bảo vệ cố gắng chống cự đều bị chế ngự tại chỗ và khống chế cục diện. Trước sự hống hách và tàn bạo của bọn ác ôn này, tất cả mọi người đều không dám chạy loạn hay kêu bừa.
Hạ Vũ Tình và bạn đồng nghiệp nam của cô đang tổ chức một buổi đấu giá nên cũng không có cơ hội trốn thoát, ngay cả Tả Tiểu Thanh cũng bị bắt làm tù binh. Bị những tên lính đánh thuê Ác Ma này uy hiếp, Tả Tiểu Thanh đành tìm một góc ngồi xổm xuống, bà chưa từng đối mặt với tình huống nguy hiểm như thế này, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt: “Thư Âm, Vô Phong các con ở đâu? Mau lại đây cứu mẹ.”
Huyết Lang nắm quyền kiểm soát tại hội trường triển lãm, liếc nhìn ba món bảo vật vô giá trong két sắt rồi nói với tên chuyên viên điện tử Sato đến từ đảo quốc Đông Dương: “Những món đồ này nghe nói đáng giá không ít tiền. Sato, trông cậy vào cậu rồi. Ni Đặc Nương được biết đến là hacker số một ở Đông Dương, hôm nay nếu mở không không được mật mã của cái tủ trưng bày này, thì cậu nên tự sát để cảm ơn Thiên Hoàng là vừa rồi.”
“Xời. Không thành vấn đề. Sĩ quan Huyết Lang (trong raw đúng ra là chữ Tuyết chứ không phải Huyết, mình nghĩ có lẽ tác giả viết nhầm, phiền bạn beta check lại giúp mình nhé! Thanks!), Trung Quốc có câu: Thái Sơn không phải gò, da bò không phải thổi. Bản lĩnh của tôi, đợi lát nữa anh sẽ biết.” Sato cười một cách kiêu ngạo, sau đó mở vali xách tay của mình, lấy ra công cụ chuyên dụng bắt đầu giải mật mã.
Huyết Lang lại ra lệnh: “Quỷ Ảnh, cậu tịch thu hết tất cả điện thoại của mấy người này lại.”
“Vâng.”
Quỷ Ảnh Vô Thường dẫn theo hai tên lính đánh thuê bắt đầu đoạt lấy hết điện thoại của những doanh nhân giàu có có mặt tại đây.
Buổi triển lãm trang sức vừa mới bắt đầu, số lượng người tham gia triển lãm cũng không nhiều lắm, nhưng những người này đều là những doanh nhân tỷ phú có tiếng trong vùng này hoặc từ nơi khác đến đây. Tính mạng của bản thân là quý giá hơn tất cả, dưới sự đe dọa của bọn lính đánh thuê Ác Ma, họ làm sao dám chống lại mệnh lệnh? Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn vứt điện thoại đi, dựa theo yêu cầu của Huyết Lang, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống một góc của khu triển lãm.
Huyết Lang đi đến chỗ nhóm con tin, lần lượt kiểm tra từng người một. Không tìm thấy Diệp Vô Phong, cũng không có phát hiện ra Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phỉ. Huyết Lang móc ra
từ trong túi một tấm ảnh của Lâm Thư Âm mà gã vừa mới lấy được, giọng lạnh băng nói với mọi người nói: “Các người đừng sợ, chỉ cần các người ngoan ngoãn phối hợp, nghe lời, tôi sẽ không giết các người. Có ai trong số các người từng nhìn thấy người phụ nữ này chưa?”
Hỏi liên tiếp mấy lần mà vẫn không thấy ai lên tiếng, Huyết Lang có hơi tức giận, xách một con tin gần mình nhất lên, dí họng súng vào đầu người nọ rồi hỏi: “Mày, từng gặp cô ta chưa?”
Con tin này sợ hãi dường như sắp tè ra quần, Huyết Lang uy hiếp nói: “Nếu mày nói dối, tao sẽ đánh chết mày!” Con tin này bị dọa sợ, nói: “Tôi từng nhìn thấy. Nửa tiếng trước, cô ta dắt theo một bé gái nhỏ, rời khỏi phòng triển lãm và đi xuống tầng.”
Huyết Lang cau mày, lập tức thông báo qua máy bộ đàm: “Tất cả mọi người chú ý, Lâm Thư Âm có mang theo một bé gái, rất có thể đang trốn đâu đó ở những tầng khác, các người đi lục soát cho tôi.”
Hạ Vũ Tình và Tả Tiểu Thanh đều kinh hãi, nếu Lâm Thư Âm bị bắt, nhất định không có kết cục tốt: “Không thể ngờ được rằng kiếp nạn của con gái tôi vẫn chưa kết thúc.”
Đột nhiên, một người phụ nữ mập mạp trong bộ váy thời thượng đứng lên: “Báo cáo sĩ quan, tôi từng nhìn thấy cô gái trong tấm ảnh.”
Huyết Lang hỏi: “Cô ta ở đâu?”
Người phụ nữ mập trợn tròn mắt, nói: “Nếu tôi nói cho anh biết, anh có thể thả tôi đi không. Chúng ta không có thù oán gì với nhau cả.”
Huyết Lang gian manh cười một tiếng nói: “Nếu những gì cô nói là thật, tôi sẽ thả cô đi.”
Khuôn mặt của người phụ nữ mập mạp tràn đầy vẻ vui mừng: “Vừa rồi lúc tôi chạy ra ngoài, đúng lúc các người xông vào. Người phụ nữ trong tấm ảnh dẫn theo một bé gái nhỏ được mấy vệ sĩ bảo vệ, trốn trong phòng hội nghị thì phải.”
Tả Tiểu Thanh hung hăng trừng mắt với người đàn bà mập kia, trong lòng thầm mắng: “Cái con ả mập này, dám bán đứng con gái của tôi, cô sẽ chết không tử tế đâu.”
“Phòng hội nghị?” Gã nhìn căn phòng giám sát tổng hợp nằm giữa phòng hội nghị và phòng triển lãm. Hình như có một nhân viên bảo vệ đang trốn trong đó, hơn nữa, nếu nhân viên bảo vệ mà còn sống sót thì nhất định đã báo cảnh sát rồi.
Cảnh sát sẽ sớm vây quanh tòa cao ốc này, mình cần phải chiếm phòng giám sát trước tiên, sau đó sẽ tiếp tục tìm Lâm Thư Âm. Thế là, Huyết Lang lặng lẽ nói với Quỷ Ảnh Vô Thường: “Quỷ Ảnh Vô Thường, tôi đi bắt Lâm Thư Âm, cậu trông chừng những con tin này.”
Quỷ Ảnh Vô Thường nói: “Đã rõ.”
Hai người chia thành hai nhóm, Huyết Lang dẫn theo một đội lính đánh thuê đến phòng hội nghị bắt Lâm Thư Âm. Vừa rồi, Lâm Thư Âm mang theo Tùng Tùng đi ăn tối, lúc trở về hai người đua nhau leo cầu thang. Bởi vì Tùng Tùng bị ngã một phát, nên hai người bèn nghỉ ngơi một hồi, kết quả đúng lúc va nhẹ vào một tên lính đánh thuê ác ma.
Lâm Thư Âm hoảng sợ không biết nên đi đường nào, đúng lúc gặp được Phương Thiên Chính chạy đến trợ giúp.
“Cô Lâm, đừng hốt hoảng, kẻ xấu nhiều lắm, cô đi theo tôi.”
Phương Thiên Chính mang theo Lâm Thư Âm và Tùng Tùng trốn vào phòng hội nghị. Nhưng cảm thấy nơi này cũng không an toàn, Phương Thiên Chính nhìn lên trần nhà, cậu nhanh trí khẽ động, nhảy lên cái bàn, gỡ bỏ một miếng la phông trên trần nhà, để Lâm Thư Âm và Tùng Tùng chui lên trần nhà, sau đó dặn dò hai cô cháu: “Cô Lâm, cô bảo vệ con bé trốn ở chỗ này. Bất kể nghe thấy âm thanh gì, hai người cũng đừng lên tiếng nhé.”
“Đội trưởng Phương, còn cậu làm sao bây giờ?” Lâm Thư Âm hỏi.
Phương Thiên Chính nói: “Hai người không cần lo lắng cho tôi, đừng lên tiếng là được.”
Phương Thiên Chính che kín trần nhà, liếc nhìn hai người bảo vệ còn lại, hai người bảo vệ này đều là người mới, vẫn chưa được cấp phát súng ống, trong tay chỉ có hai cây dùi cui. Phương Thiên Chính biết ngoài kia có rất nhiều kẻ xấu, đã thể vũ khí còn tinh vi, anh dự định trốn ở chỗ này cố thủ chờ cứu viện, không thể lấy trứng chọi đá được.
Phương Thiên Chính suy nghĩ một chút rồi nói: “Hai người giúp tôi chuyển cái bàn này qua kia để chặn cửa lớn.”
Sau khi chặn cửa phòng hội nghị xong, Phương Thiên Chính nói thêm: “Hai người anh em, đừng sợ. Đợi lát nữa tùy cơ ứng biến.”
“Đội trưởng Phương, bọn xấu hình như đều có súng.”
“Không sao. Chúng ta đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ đến trong vài phút nữa. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là canh giữ căn phòng này, bảo vệ cô Lâm và bé gái.”