Thần cấp kẻ phản diện - Chương 170
Đọc truyện Thần cấp kẻ phản diện Chương 170 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
So với đám Tà tu Đồ Tam Đa, Hồ Chỉ Thủy của Hắc Thiết tà lệnh, thì Tà tu của Thanh Đồng tà lệnh cẩn thận hơn rất nhiều, chẳng thấy ai giao lưu với nhau.
La Hồng muốn hỏi cũng không có chỗ hỏi.
“Nhưng mà, có thể xác định được, “Sát quang” hẳn là bảo vật có trợ giúp rất lớn đối với việc tu hành của Tà tu!”
Nghĩ vậy, La Hồng trở tay nhận lấy nhiệm vụ giết chính mình.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, thân phận [Huyết Linh Cơ] bên trong Thanh Đồng tà lệnh của hắn liền hiện lên bảng cáo thị.
“Nếu lúc này ta ra khỏi thành, có phải sẽ có một đống lớn Tà tu vây giết ta không?”
La Hồng nheo mắt lại.
Có thể nắm giữ Thanh Đồng tà lệnh, tu vi hẳn là đều không yếu, ít nhất đều là từ Thất phẩm trở lên.
Mà những kẻ đã biết La Hồng có thể giết được Tà tu Ngũ phẩm, vần còn dám ra tay, tu vi hẳn là đều thuộc hàng Ngũ phẩm hoặc Ngũ phẩm trở lên.
Nguy hiểm… Hẳn là vẫn có chút nguy hiểm.
“Có điều, chỉ có thể cầu phú quý trong nguy hiếm thôi.”
Ánh mắt La Hồng lập loè như ánh sao.
Hắn tiếp tục nhìn lướt qua bảng cáo thị, nhanh chóng tìm được một nhiệm vụ.
“Nhiệm vụ Hoàng Bảng: Báo hành tung của La Hồng ở huyện An Bình ( khen thưởng nhiệm vụ: năm viên Tụ sát đan)”
Nhìn đến nhiệm vụ này, La Hồng cười.
Sau một lúc suy tư, hắn tiếp nhận nhiệm vụ, đồng thời thông qua Thanh Đồng tà lệnh, viết hồi đáp xuống, hồi đáp này có khiến Tà tu nào tin tưởng hay không, La Hồng không biết.
“Tối nay, La Hồng sẽ ra khỏi thành đi về phía thôn Kê Sơn, viếng tế hai hộ vệ đã chết của hắn.”
Trong trà lâu.
Vết sẹo trên mặt Triệu Đông Hán liên tục động đậy do tâm tình kích động. Hắn ta căm phẫn gạt người kể chuyện sang một bên, cất giọng trầm bống kế về hành vi nhân nghĩa của công tử nhà mình.
Hắn ta kể lại việc u Dương Chiêu ra tay đùa giỡn Tiểu Đậu Hoa, rồi đến ân oán giữa hai người, tiếp đó là hành vi hãm hại trung ương chấn động của u Dương gia vô cùng rành mạch.
Cuối cùng, đưa ra kết luận, công tử giết u Dương Chiêu hoàn toàn là vì báo thù cho Diêu gia đã chết vì hàm oan!
Trong lúc nhất thời, toàn bộ quán trà lặng im không tiếng động.
Trên khuôn mặt của rất nhiều khách giang hồ khó nén được sự phẩn nộ.
Chẳng ai ngờ được, giữa chuyện này còn có ấn tình như vậy, quả nhiên, là tấm gương tốt chính nghĩa của huyện An Bình, sao Lạc Hồng công tử lại có thể sẽ vô duyên vô cớ giết người?
“Công tử nhà ta, làm việc quang minh lỗi lạc, tâm địa thiện lương, lòng dạ ngay thẳng, những người công tử đã giết trước giờ vốn đều đáng chết! Công tử nhà ta lạm sát kẻ vô tội khi nào?!”
Đôi mắt của Triệu Đông Hán rưng rưng, nói.
Toàn bộ trà lâu đều bị hắn ta thuyết phục, trong lúc nhất thời, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không dứt.
Cuối cùng Triệu Đông Hán cũng đã làm được một điều mà bản thân hắn ta cảm thấy vui sướng, cảm nhận được sự vui sướng đến từ giá trị nhân sinh của chính mình
Nếu không có cách nào bảo hộ thân thế còng tử, vậy hắn liền bảo hộ thanh danh cho công tử vậy!
Đê’kinh.
Lúc Ngự sử Tam phẩm u Dương Phi biết được tin tức, cả người xụi lơ ở trên ghế, sắc mặt tái nhợt.
Con của ông ta – u Dương Chiêu, tiền đồ rộng mở, lại chết thảm ở huyện An Bình.
Rõ ràng là tới Tắc Hạ Học Cung tu hành, lại bị người giết chết ở trong học cung, hơn nữa hung thủ đến nay còn ung dung ngoài vòng pháp luật, không người khiển trách!
Điều này làm cho u Dương Phi vạn phần đau lòng!
Thời điếm Quận chúa mang tin tức này về, có báo ông ta nén bi thương, nhưng mà, bi thương như vậy ông ta sao có thế nén được?
u Dương gia của ông ta đời này chỉ có một đứa con trai duy nhất!
Đòi mắt u Dương Phi đỏ bừng, nghe tiếng thê tử khóc rống, rơi lệ bên cạnh, lại càng tức giận đến run rẩy cả người.
Ông ta thức suốt đêm viết 3 bán tấu chương.
Buộc tội La Hậu!
Buộc tội Lý Tu Viễn!
Buộc tội phu tử!
Hơn nữa còn cho người chuẩn bị xe ngựa, tiến cung, đi về hướng Huyền Ngọc cung.
Thâm cung.
Trường Bình quận chúa được tiểu thái giám dần tới, gặp được Thái Tử một thân mãng bào thêu tứ trảo đang xử lý tấu chương
Thái tử Hạ Cực nhìn tấu chương của u Dương Phi, nghe Trường Bình quận chúa tự thuật cùng kiến nghị, cười xoa xoa đầu nàng, ánh mắt có chút thâm thúy.
“Thái Tử gia gia, có thể chuyển “Thiên Cơ Bí Cảnh” đến bên ngoài huyện An Bình được không?”
“Nếu không dời đến huyện An Bình, thì với bán tính không muốn đi xa của La Hồng kia
Dọn đến bên ngoài huyện An Bình, hắn là liền có thế hấp dẫn La Hồng đến.”
Trường Bình quận chúa nói.
“Ta nhớ rõ, quan hệ giữa thái tử gia gia và La gia rất không tốt, Trường Bình nguyện ý giúp Thái Tử gia gia!”
Ánh mắt của Trường Bình quận chúa lấp lánh.
Thái Tử cười cười, không nói chuyện. Y mang theo Trường Bình quận chúa thanh thản bước đi trên hành lang dài, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.
Chỉ chốc lát sau, phía cuối hành lang dài, có vài tên thái giám thần sắc vội vàng bước tới.
“Điện hạ, Huyền Ngọc phi có hồi âm tới.”
Tiếu thái giám khom người nói.
Thái Tử tiếp nhận thư, mở ra nhìn lướt qua, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Tay y hơi run lên, chỉ trong nháy mắt, cả trang giấy liền bị bóp nát thành tro bụi.
Thái Tử xoay người, ôn nhu xoa xoa đầu Trường Bình quận chúa, ánh mắt nhu hòa, như một trưởng bối hiền từ.
“Trường Bình thật là ngoan quá, gia gia đáp ứng con, sẽ hạ lệnh cho Tư thiên viện đưa “Thiên Cơ Bí Cảnh” chuyển đến bên ngoài huyện An Bình, có điều, nếu La Hồng đã là kẻ tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt, Trường Bình phảo nhớ tự bảo vệ mình thật tốt.”
Tối nay, Đê’ kinh vẫn bình lặng.
Tin tức u Dương Chiêu chết trong Tắc Hạ Học Cung, giống như một khối đá lớn, ném vào mặt biển, tạo lên sóng gió động trời.