Thần cấp kẻ phản diện - Chương 126
- Home
- Thần cấp kẻ phản diện
- Chương 126 - Đông sơn hữu kính, phu tử thu đồ (1)
Đọc truyện Thần cấp kẻ phản diện Chương 126 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thời gian lững lờ trôi.
La Hồng nhìn mọi người xúm xít vào nhau, không khỏi tặc lưỡi, Thanh Đồng tà lệnh trong ngực hắn đang không ngừng rung động.
Điều này chứng tỏ, trên khu đất bằng, tuyệt đối không chỉ có một tà tu Thiên Địa Tà Môn ở đây…
“Ma tu Thủy Ma tông! Có cả đám nữ tà tu của Yêu Hoa cốc!”
“Tà tu, ma tu cũng tới!”
Nghe tiếng hô hoán khắp nơi, La Hồng cũng không kìm được lòng tò mò.
Thiên Địa Tà Môn là thế lực chưa từng đăng ký vào hồ sơ. Dưới quản hạt của ba đại vương triều, trên cơ bản hầu hết các tông môn đều có đăng ký trong hồ sơ, Thủy Ma tông, Yêu Hoa cốc cũng vậy.
Quay qua quay lại, mặt trời đã treo lên điểm cao nhất của bầu trời, ánh sáng mạnh nhất trong ngày.
Thê’ nhưng dù mặt trời chói lóa nóng rực nhường ấy vẫn không thể nào xua tan sương mù trên Đông sơn, ngược lại còn làm sương mù càng thêm dày đặc.
Bất chợt.
Sương mù mịt mờ, mây gió xoay. Truyện Đoản Văn
vần.
Trước đền thờ, sương mù dày đặc hội tụ hóa thành một bóng người.
Đó là một người mặc áo xanh, mộc mạc giản dị, tuổi chừng bốn mươi.
“Người này là Lý Tu Xa, Trạng nguyên lang của vương triều Đại Hạ nhưng chưa từng vào triều làm quan mà đi theo phu tử tu hành.”
Viên mù không thấy mà lại như thấy, giới thiệu cho La Hồng.
La Hồng nheo mắt, lẽ nào ông lão hôm qua hắn nhìn thấy, chính là phu tử trong truyền thuyết?
“Người này tu vi thế nào?” La Hồng tò mò hỏi.
Viên mù nghe vậy cười sang sảng: “Lý trạng nguyên đã đến nửa bước Nho tiên, xe ngựa bị bóp vỡ và cao thủ Nhất phẩm vừa vẫn lạc kia, là do Lý trạng nguyên tiện tay bóp chết.”
“Trong Thiên bảng Đại Hạ, Lý Trạng Nguyên đứng thứ hai, người nói có mạnh hay không?”
“Vậy người đứng đầu là ai? Phu tử ư?” La Hồng hiếu kỳ hỏi.
Vậy mà Viên mù lại lắc đầu: “Thiên bảng không ghi nổi phu tử, hoặc là nói, Thiên bảng chỉ thu nhận và xếp hạng tu sĩ từ cảnh giới Lục Địa tiên trở xuống mà thôi…”
“Thế nên, Thiên bảng không có phu tử.”
“Còn đệ nhất Thiên bảng Đại Hạ đang… ở thâm cung.”
Viên mù nói.
Thâm cung?
La Hồng nghe vậy, hơi nhếch mày: “Ồng nói là… Hạ Hoàng?”
Nghe La Hồng nói vậy, Viên mù suýt chút nữa đảo con ngươi muốn liếc một cái.
“Dĩnhiên không phải Hạ Hoàng…”
Viên mù nói đến đáy rồi chẳng nói gì nữa.
Dù trong lòng La Hồng vẫn ngứa ngày muốn tìm hiểu nhưng cũng không thể cầm dao ép Viên mù nói nhỉ?
Đương lúc nói chuyện.
Lý Tu Xa thanh y ôn văn nho nhã, đi từ đường núi bên kia đền thờ, sương mù đặc quánh hai bên sườn dần tan biến, mấy gốc hoa đào khò héo cũng trở nên phấn chấn giàu sức sống, cành lá đơm nụ, chốc lát đã nở rộ từng đóa hoa đào kiều diêm.
Hoa đào tranh nhau khoe sắc, Lý Tu Viễn nhìn ra xa, nhìn về phía đoàn người đang đứng trên khu đất bằng giữa sườn núi, cười.
“Hôm nay, Tắc Hạ Học Cung mở cửa cung tuyển chọn học trò, Tắc Hạ Học Cung trăm sông một biển, bao dung vạn vật, không kỳ thị bất kỳ người nào tới hỏi.”
“Nhưng Tắc Hạ Học Cung bách gia tranh minh, bản chất vốn là cạnh tranh, trên đường cạnh tranh xương cốt chồng chất, nếu như sợ chết, mau chóng từ bỏ.”
Lý Tu Viễn nói.
Giọng y rất dịu dàng, tựa như làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua mặt một người, vang vọng bên tai tất cả mọi người.
“Lần này Tắc Hạ Học Cung tuyển chọn học trò có tất cả hai vòng, vòng đầu tiên…”
“Đòng sơn hữu kính, lấy nơi đây làm khởi điểm, leo lên đỉnh núi vào cung điện, nếu vào được cung điện coi nhưthòng qua khảo hạch chiêu sinh thứ nhất, đã có thế xem như học trò của Tắc Hạ Học Cung.”
“Còn vòng khảo hạch thứ hai, là thi viết.”
Lý Tu Viễn tiếp tục nói.
Vừa dứt lời, trên đất bằng lập tức vang lên tiếng bàn tán rì rầm.
Lần này Tắc Hạ Học Cung lại khảo hạch đơn giản như vậy?
Chỉ cần đi từ sườn núi lên đỉnh là được?
Nhưng cũng không ít thiên kiêu hoặc hộ đạo giả lại hơi biến sắc.
Khảo hạch này nhìn thì đơn giản hơn, trên thực tế lại càng thêm nguy hiểm…
Lý Tu Viễn đứng giữa vùng đào khoe sắc, mỉm cười: “Tất nhiên, trong khi leo núi, tình huống nào cũng có thế xảy ra, các ngươi sẽ gặp mặt lẫn nhau. Nhưng phải nhớ đường đá lên cung điện trên đỉnh núi chỉ có một, rút lui hay tranh giành phải xem chính các ngươi.”
Lý Tu Viễn cười nho nhã.
Lời này vừa dứt, cả khu đất bằng phút chốc im phăng phắc đến nghe được cả tiếng kim rơi.
Phu tử là ai?
Là người mà ngay cả Thiên bảng cũng không thể ghi tên ông được.
Khi yên tĩnh bị phá vỡ bởi ồn ào.
Lý Tu Viễn cười cười, nâng tay, chỉ ra phía sau mây mù lượn lờ, hoa đào lắc rắc chào đón con đường đá khúc khuỷu: “Chư vị, mời.”
Lời nói vừa ngưng.
Ầm ĩ lại trở về tĩnh lặng, một mảnh tĩnh mịch, không một ai cất lời.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, vẫn không một ai bước lên một bước, đi về phía đường đá.
Ngay tại lúc không khí vò cùng quái dị.
Trong rất nhiều thiên kiêu Kim Trướng Vương Đình, một đại hán người Hồ khác áo lông cừu cười lạnh, bên hông treo loan đao, mang theo sự khinh thường với nhóm thiên kiêu Đại Hạ, bước ra một bước.
Chỉ là hắn vừa mới nhấc chân bước lên, một bàn tay đã đè xuống bả vai kéo hắn lại.
La Hồng quay đầu, chính khí bừng bừng, nụ cười xán lạn cực kỳ thiếu đánh.
Sau đó, khi mặt đại hán biến đen tỏa ra sát khí.
La Hồng chẳng thèm đế ý, bước ra một bước, áo trắng tung bay.
Dần đầu đi lên đường đá.