Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 869
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 869 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 869 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thẩm Nguyệt nheo mắt lại, bước đến gần nàng ta, nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú của nàng ta như có thể nhìn thấu tâm can của nàng ta rồi nói: “Thật sự không liên quan gì đến ngươi sao? Rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì, trong lòng ngươi chắc chắn biết rõ. Nếu như ngươi không muốn nói cũng không sao, Ngọc Nghiên, tiễn khách”.
Liễu Mi Vũ hoàn toàn không muốn nhắc đến quá khứ. Điều nàng ta sợ nhất chính là để cho Tần Như Lương biết được thủ đoạn của mình, nhiều năm như vậy đã trôi qua, tất cả mọi chuyện đều bị nàng ta che giấu kỹ càng.
Nhưng Thẩm Nguyệt cũng là một trong những người có liên quan, Liễu Mi Vũ nghĩ, chuyện mình có sử dụng thủ đoạn hay không, dựa trên sự tỉnh táo và khôn ngoan hiện tại của Thẩm Nguyệt thì nàng ta chắc chắn cũng đã có thể đoán được một hai phần.
Liễu Mi Vũ rất muốn cứu huynh trưởng của mình, lúc này nàng ta chưa thể bỏ cuộc, nàng ta chưa thể rời đi, cho dù Ngọc Nghiên có lôi nàng ta ra thì nàng ta cũng sẽ không rời đi.
Liễu Mi Vũ chỉ nói: “Rốt cuộc là ngươi muốn biết hay là muốn cho tướng quân biết? Chỉ cần ngươi hứa không nói cho tướng quân biết thì ta có thể nói, nhưng ngươi phải thề”.
Thẩm Nguyệt liếc xéo nàng ta rồi nói: “Liễu Mi Vũ, ngươi vẫn không hiểu sao, bây giờ ngươi đang đến cầu xin ta mà ngươi còn muốn ta phải thề độc ư? Ta chỉ muốn biết rõ đầu đuôi sự thật của những chuyện ngày xưa, cho dù có muốn nói cho tướng quân biết thì nếu không có chứng cứ xác thực tướng quân có lẽ cũng sẽ không tin. Ngươi muốn nói thì nói, nếu không muốn nói thì cút đi”.
Không thể không nói, lời Thẩm Nguyệt nói đúng là có đạo lý.
Cho dù ngày hôm nay sau khi Liễu Mi Vũ nói ra sự thật Thẩm Nguyệt có đi nói cho tướng quân biết thì nàng cũng không có chứng cứ xác thực. Chỉ cần Liễu Mi Vũ phủ nhận điều đó thì Thẩm Nguyệt cũng không thể làm gì nàng ta.
Nhưng nàng ta không biết rằng Tần Như Lương lúc này đang yên lặng ngồi sau tấm bình phong. Bên trên tấm bình phòng có treo những bộ váy đã hoàn toàn che khuất bóng dáng của hắn ta.
Hắn ta ngồi bất động giống như một bức tượng, sắc mặt lạnh như băng, hai tay đặt trên đầu gối, những đốt ngón tay trắng bệch.
“Được rồi, ta nói”.
Liễu Mi Vũ đưa ra quyết định, nàng ta hít một hơi thật sâu, nhớ lại quá khứ rồi nói: “Lúc trước khi ta vừa mới vào trong kinh, ta không sánh bằng đám công tử tiểu thư trong kinh các ngươi, thường bị người khác chế giễu xem thường. Còn ngươi lúc đó chính là công chúa được sủng ái nhất, được những kẻ khác nịnh nọt, ta phải tiếp cận được ngươi thì mới có thể thay đổi được cuộc đời”.
Liễu Mi Vũ lúc đó vẫn được gọi là Liễu Thiên Tuyết.
Lúc đó Thẩm Nguyệt không hề phòng bị, chỉ nghĩ rằng Liễu Mi Vũ thực sự muốn kết bạn với mình, chính vì vậy nàng đã bị lừa dối bởi vẻ ngoài đáng thương của nàng ta và nảy sinh ý muốn bảo vệ nàng ta, nàng không chỉ đối xử chân thành với Liễu Mi Vũ mà còn ngăn cản tất cả học sinh trong thái học viện không cho bắt nạt nàng ta.