Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 844
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 844 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 844 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chén thuốc có vị rất đắng nhưng nó có nuốt xuống cũng không khóc.
Đã lâu không gặp, Bắp Chân của nàng cũng đã cao hơn một chút.
Thẩm Nguyệt đứng ở cửa giống bị hạ chú định thân, một lúc lâu cũng không thể tiến lên phía trước một bước.
Khi nàng nhìn thấy Bắp Chân, hai mắt nàng đỏ lên, cổ họng cũng trào lên cảm giác chua xót. Tuy nàng không còn khóc lóc như lúc ở chính điện nhưng giờ phút này mới thật sự cảm thấy đau lòng.
Bắp Chân yên lặng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy của nó cũng đã nhìn thấy Thẩm Nguyệt.
Nhưng nó vẫn bất động, đẹp như một con búp bê bằng sứ.
Thẩm Nguyệt vẫn còn nhớ ngày nàng rời đi, Bắp Chân của nàng đã khóc rất lớn sau lưng nàng nhưng nàng thậm chí còn không quay đầu lại nhìn nó. Nửa năm đã trôi qua, liệu tên nhóc này có còn nhớ nàng là mẹ của nó hay không?
Bắp Chân dường như không đáp lại Thẩm Nguyệt, nhưng nó từ từ mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, con ngươi cũng bắt đầu ươn ướt.
Cho dù nó im lặng nhưng khuôn mặt lại không hề tự nhiên.
Sau đó nó lại không chịu uống thuốc do cung nữ đút cho nữa.
Cung nhân dẫn đường đúng lúc nói: “Công chúa Tĩnh Nguyệt đến rồi”.
Cung nữ đang đút thuốc để bát thuốc xuống rồi đứng dậy chào, sau đó lui sang một bên.
Tần Như Lương thấp giọng nói: “Không phải cô muốn tới gặp nó hay sao? Bây giờ đã tới rồi, tại sao còn chưa vào?”
Thẩm Nguyệt sau đó mới bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường bên cạnh Bắp Chân.
Nàng đưa tay chạm và Bắp Chân, nó có chút né tránh nàng nhưng nó không thể tránh được, ngay lập tức đã bị Thẩm Nguyệt ôm vào trong lòng.
Lúc này nàng bỗng nảy sinh một cảm giác mừng rỡ như điên.
Dù sao hôm nay Thẩm Nguyệt đã khóc đủ rồi, nhưng nàng vẫn để cho mình khóc, nàng ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm mại của Bắp Chân trong vòng tay, xoa xoa mái tóc mỏng manh của nó.
Nàng khóc đến mức khiến cho Bắp Chân cũng cảm thấy bất an.
Hình như trước kia mẹ của nó chưa bao giờ ôm nó khóc dữ dội như hôm nay.
Tần Như Lương nhìn thấy bát thuốc bên cạnh đã nguội cho nên liền bảo cung nhân mang thêm một bát thuốc khác đến để cho Thẩm Nguyệt tự mình đút cho Bắp Chân.