Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 837
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 837 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 837 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mới vài ngày ngắn ngủi không gặp, Thẩm Nguyệt cũng không thấy lạ, nàng buột miệng hỏi: “Ngươi nóng lòng tới Phù Dung Uyển thăm Liễu Mi Vũ à?”
Tần Như Lương đứng trước mặt Thẩm Nguyệt trông có vẻ rất to lớn: “Ta tới tìm cô. Không ngờ cô cưỡi ngựa nhanh đến vậy”.
Thẩm Nguyệt hỏi: “Có lẽ bởi vì ta đi trước ngươi một đêm đấy. Hạ Du cũng quay về rồi sao?”
“Về rồi, về cả rồi”.
Thẩm Nguyệt sững người, nàng biết câu nói của hắn ta bao hàm những ai.
Chẳng hiểu sao nàng thấy nặng lòng: “Nếu đã quay về, ngươi và Hạ Du đều có cả gia đình, về sau không cần vì ta mà mạo hiểu. Điều ta khẩn cầu không nhiều, chỉ mong ngày sau không đối địch với ngươi là được rồi”.
Tần Như Lương đáp: “Đáng ra cô không nên quay về, bây giờ lại khăng khăng đòi về, ngày sau muốn đi cũng không dễ dàng như vậy nữa. Nhưng chỉ cần ngày nào ta còn sống, nếu cô bằng lòng, cứ ở lại bên cạnh ta, để ta bảo vệ cô”.
Thẩm Nguyệt giật giật khóe miệng, mỉm cười nói: “Nếu ngươi cứ bảo vệ ta mãi, ai sẽ bảo vệ ngươi? Ta vừa quay về, rõ ràng là củ khoai nóng bỏng tay, ai cầm vào người đó xui xẻo, chỉ có ngươi ngốc nhất, lại dám tiếp tục cầm”.
Tần Như Lương đáp: “Hiện tại cô vẫn là thê tử của ta, ta dồn hết sức bảo vệ cô là việc hết sức bình thường”.
Đã lâu lắm rồi Tần Như Lương không nhắc đến việc nàng vẫn là thê tử của hắn.
Thời gian cho phép nàng tự do đã kết thúc thật rồi.
Họ về đến kinh thượng là phải chấp nhận sự trói buộc của mối quan hệ này.
Tần Như Lương thấy nàng không nói gì nên nói tiếp: “Nàng tới phòng ăn trước đi, ta quay về tắm rửa rồi cùng nhau dùng bữa tối”.
Nói xong, Tần Như Lương nhanh nhẹn đi ngang qua người Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt nghiêng người, quay đầu nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn ta: “Không định đi thăm Liễu Mi Vũ sao?”
Bước chân của Tần Như Lương khựng lại, hắn ta trầm giọng đáp: “Tạm thời vẫn chưa muốn gặp”.
Đợi khi Tần Như Lương đi rồi, Ngọc Nghiên chậc lưỡi, qua một lúc lâu mới hoàn hồn mà nói: “Công chúa à, nô tì cảm thấy tướng quân… như biến thành người khác ấy”.