Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 820
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 820 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 820 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hạ Du nói: “Ta tình cờ đi ngang qua phòng của hắn, thấy sắc mặt của hắn không được tốt lắm. Hắn nhờ ta giúp nên ta liền thuận tay giúp hắn một chút mà thôi”.
Thẩm Nguyệt nghi hoặc hỏi: “Là Tô Vũ chủ động nhờ ngươi giúp sao?”
Tô Vũ sao có thể nhờ Hạ Du làm những chuyện vặt vãnh này, hơn nữa sao Hạ Du lại đi ngang qua phòng hắn chứ?
Hạ Du liếc nhìn nàng rồi nói: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Cánh tay của đại học sĩ đang chảy nhiều máu khi ta đến đó, ta nhìn thấy cho nên mới muốn giúp hắn một chút. Sao cô không đi xem thử một chút đi?”
Thẩm Nguyệt vừa nghe thấy vậy thì liền cảm thấy lo lắng cho vết thương của Tô Vũ cho nên nhanh chóng đi qua người Hạ Du rồi vội vàng hướng về phòng của Tô Vũ.
Hạ Du mang theo y phục của Tô Vũ vội vàng đi qua hành lang gấp khúc. Ở đằng kia có một bếp lò, chỉ cần hắn ném y phục vào bếp lò đốt sạch sẽ thì hắn ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Tô Vũ giao cho.
Sau khi Thẩm Nguyệt đi được một đoạn, nghĩ đến phản ứng của Hạ Du thì nàng luôn cảm thấy phản ứng của hắn ta quá bình tĩnh và tự nhiên, dường như có điều gì đó không đúng ở đây.
Nàng dừng lại, quay đầu liếc nhìn Hạ Du một cái.
Hạ Du bước đi rất nhanh, cứ như thể có ai đó đang đuổi theo hắn ta vậy.
Khi Hạ Du tìm thấy bếp than, thấy ngọn lửa nhỏ bên trong vẫn chưa được dập tắt nên hắn ta nhanh chóng quạt lửa, thấy lửa vừa bùng lên thì hắn ta đã lập tức không trì hoãn nữa mà ném y phuc của Tô Vũ vào trong bếp than.
Thấy lửa vẫn chưa cháy lớn, Hạ Du lại phải ra sức quạt gió.
Khi Thẩm Nguyệt bước đến thì nhìn thấy Hạ Du đang ngồi xổm trước bếp lò ra sức làm việc.
“Hạ Du, ngươi đang làm gì vậy?”, Thẩm Nguyệt bất thình lình hỏi.
Hạ Du nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Nguyệt đứng lẳng lặng dưới ánh lửa mờ ảo, hắn ta liền sợ hãi nhảy dựng lên: “Chết tiệt, Thẩm Nguyệt, cô tới khi nào vậy! Sao đi mà không phát ra tiếng!”
Thẩm Nguyệt không nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn hắn ta.
Ánh mắt của nàng lúc này rất phức tạp, dần dần đã khiến cho Hạ Du lúc nãy còn bình tĩnh thì bây giờ đã biến sắc.
Hạ Du còn chưa thể định thần liền nói: “Cô… tại sao cô lại nhìn ta như thế? Cô làm ta sợ quá đó”.
Tô Vũ nói: “Nếu như ngươi không làm gì sai thì sao phải hoảng sợ?”
Vừa nói nàng vừa nghiêng đầu nhìn bếp than sau lưng Hạ Du, nghi hoặc nói: “Y phục của Tô Vũ đâu, hắn bảo ngươi nhất định phải thiêu hủy nó sao?”
Hạ Du lắp bắp nói: “Ừm… dù sao thì trên y phục cũng có vết máu, lỡ như dọa đến người khác thì sao? Thẩm Nguyệt, cô tránh ra trước đi, y phục dính máu khi tiêu hủy sẽ tỏa ra mùi rất khó ngửi… ta đã nói là miệng vết thương của đại học sĩ đã rách ra, sao cô không tới thăm hắn thử xem?”
Trong lúc hắn đang nói thì ngọn lửa nhỏ trong bếp lò đã bắt đầu cháy bùng lên nuốt chửng bộ y phục màu đen.