Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 763
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 763 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 763 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tô Vũ nãy giờ vẫn chưa nói chuyện lại đột nhiên lên tiếng: “A Nguyệt nói có lý”.
Hạ Du nhìn Tô Vũ hỏi: “Đại học sĩ có cách nào tốt hơn không?”
Tô Vũ cân nhắc một chút rồi nói: “Ngày mai chuẩn bị vào thành”.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Thẩm Nguyệt quay đầu rời đi trước tiên, cũng không thèm nhìn lại mà nói: “Muốn vào thành thì một mình chàng vào đi, chàng có thể bỏ lại bọn họ không lo nhưng ta thì không thể”.
Buổi tối Thẩm Nguyệt lên xe ngựa rất sớm nhưng trằn trọc không ngủ được.
Nàng biết Tô Vũ không phải là loại người tham sống sợ chết đến mức muốn một mình vào thành, nhưng nàng vẫn khiến hắn trở thành người xấu.
Nàng không chỉ làm tổn thương hắn mà còn tự khiến bản thân khó chịu.
Nàng không cho phép người khác làm nhục hắn, không cho phép người khác hạ thấp hắn, nhưng bây giờ chính nàng lại đang làm như vậy.
Lòng nàng rối bời, nàng suy đi nghĩ lại, vừa đau lòng nhưng cũng vừa lãnh đạm. Chính Thẩm Nguyệt cũng không biết tại sao nàng lại thành ra thế này.
Sau đó, Thẩm Nguyệt lại phát hiện có một người nào đó đang ở bên ngoài cửa sổ xe ngựa.
Nàng cảnh giác ngồi dậy, vừa định mở rèm cửa xem chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói khiến nàng nhớ thương lại truyền đến từ bên ngoài cửa sổ: “A Nguyệt, nàng ngủ rồi sao?”
Tô Vũ đang ở bên ngoài.
Thẩm Nguyệt ngồi trong góc, hai tay ôm đầu gối, mím môi cố chấp không đáp lời.
Tô Vũ đợi trong chốc lát rồi khẽ nói với nàng qua rèm cửa sổ: “Vất vả lắm mới có thể đi đến ngày hôm nay, sao ta có thể bảo nàng mặc kệ dân chúng không lo chứ? Nàng còn không hiểu ta sao?”
Thẩm Nguyệt biết rõ, nàng vẫn luôn biết.
Chỉ có điều đó cũng chỉ là nói mà thôi.
Thẩm Nguyệt cắn vào mu bàn tay, không hé răng.
“Ưu tiên trước mắt là sắp xếp đưa dân chúng vào thành. Bởi vì chúng ta không đủ mạnh mẽ để phá thành từ bên ngoài cho nên chúng ta chỉ có thể mở cổng thành từ bên trong. Ngày mai nàng hãy nói rõ cho những dân chúng đang tị nạn biết, bảo bọn họ chờ mấy ngày nữa thì cửa thành chắc chắn sẽ mở ra cho bọn họ”.