Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 720
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 720 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 720 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau đó Thẩm Nguyệt cùng Hạ Du kiểm kê từng bước, từ đồ vật tiếp xúc hàng ngày đến thức ăn họ dùng.
Thẩm Nguyệt đã phát hiện ra một sự tình cờ nhỏ bé từ trong đó.
Trong nhà những người dân không mắc bệnh kia đều có một chiếc giếng, nước uống mà họ sử dụng hàng ngày vẫn được lấy từ đây.
Trong sân nơi nhóm người Thẩm Nguyệt ở cũng có một chiếc giếng và đều lấy nước từ đó
Ngoại trừ những người bị truyền nhiễm trong số dân chúng bị mắc bệnh, những nhà còn lại đều không có giếng nước do đó họ đều lấy nước từ sông Tương chảy xuôi qua thành Kinh.
Nếu không rơi vào đợt mưa lũ, nước sông Tương sẽ trong veo vô cùng.
Thành Vân nằm ở thượng nguồn của thành Kinh, hai tòa thành từ xưa tới nay vẫn luôn chủ yếu dựa vào nguồn nước từ sông Tương này.
Tại thành Vân, sông Tương trải qua quá trình khơi thông phân luồng nên khi chảy qua thành Kinh bùn cát trong sông cơ bản đã lắng đọng, cộng thêm việc không có mưa lớn cho nên nước sông cũng tương đối trong sạch.
Dân chúng của thành Kinh lấy nước từ sông về dùng trực tiếp, rất có khả năng là vì nguồn nước không vệ sinh nên dẫn tới việc sinh bệnh, đây mới là căn nguyên của bệnh dịch.
Sau khi khám phá ra điểm này, Thẩm Nguyệt lập tức phái người đến dò hỏi người nhà của những bệnh nhân kia đã sử dụng nước như thế nào.
Kết quả đưa ra đáp án rằng hầu hết họ đều múc nước sạch từ trong sông, có người trực tiếp dùng nước chưa đun sôi, hoặc là ăn trái cây và rau quả được rửa qua nước đó.
Thời gian hai ngày thấm thoát trôi qua.
Trong hai ngày này, Tần Như Lương vẫn sốt cao không ngớt, trong trạng thái hôn mê cũng kèm theo ngột ngạt ho khan.
Tô Vũ dùng châm bạc cưỡng chế hạ sốt cho hắn, nhưng cũng không duy trì được bao lâu.
Khi Thẩm Nguyệt đến, Tô Vũ đã đi ra khỏi phòng đứng dưới mái hiên nhưng lại không để nàng tiến lên trên một bước.
Trên mặt Tô Vũ lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời cùng tái nhợt: “A Nguyệt, nàng đừng qua đây, mùi bệnh trong phòng rất nặng nếu truyền cho nàng thì không tốt”.
Thẩm Nguyệt dừng bước, cau chặt mày hỏi: “Còn chàng thì sao?”
“Ta vẫn tốt mà”.
“Ta tìm được nguồn gốc của bệnh dịch rồi, là do nước dùng trong thành không sạch sẽ. Chàng tuyệt đối đừng uống nước lã, hoặc nước múc lên từ giếng có thể phải vệ sinh hơn một chút, nhưng cũng nhất thiết phải đun sôi trước khi uống”.