Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 581
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 581 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 581 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Có người đang nhóm lửa nấu cơm, mặt trời từ sau núi chậm rãi hé lộ chiếu ra tia sáng buổi ban mai, một ngày mới bắt đầu.
Khi Thẩm Nguyệt ngồi dậy khỏi giường, Tô Vũ cũng thức giấc.
Nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua nàng nhất thời không biết nói gì cho phải. Ánh mắt Thẩm Nguyệt có chút mơ màng bất định, vành tai nàng không thể giải thích được ửng lên màu hồng nhạt.
Không đợi Tô Vũ nói lời nào nàng đã cấp tốc bò xuống giường, mò lấy áo giáp treo trên móc mặc lên người rồi đi thẳng ra khỏi lều, nói: “Ta ra ngoài trước, chàng, chàng tự mình thu xếp đi”.
Sau khi Thẩm Nguyệt rời đi, Tô Vũ ngồi co chân một mình trong lều, sau một đêm ngủ dậy quần áo hắn vẫn chỉnh tề, búi tóc cũng không hề rối loạn, giống như không có gì phải thu dọn vậy.
Tô Vũ đưa tay chống trán, có lẽ thứ duy nhất cần sắp xếp chính là tâm trạng rối bời đang dâng trào này của hắn.
Mặt mày hắn nhập nhèm, nhắm mắt lại và suy tư một lúc, khoé miệng khẽ nhếch.
Đợi khi Tô Vũ ra ngoài, Thẩm Nguyệt đã đang gọi binh sĩ mang nước tới để vệ sinh, tâm trạng nàng thoải mái nhẹ nhàng không ít.
Khi Tô Vũ vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo lại, Thẩm Nguyệt ở bên cạnh cũng vươn vai khởi động tay chân, nàng ngẩng đầu nhìn ánh sáng phía chân trời chiếu rọi vạn trượng, đôi mắt như được gột rửa sáng rỡ như thủy tinh.
Nàng hít một hơi thật sâu, đã điều chỉnh tâm trạng điềm tĩnh lại: “Tối qua ta ngủ mê man, chàng thì sao?”
Tô Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, cong môi mỉm cười: “Ừm, ta cũng ngủ tới mơ hồ luôn”.
Thẩm Nguyệt mặt liệt giật giật mí mắt: “Chàng tốt nhất đừng dùng loại biểu cảm cùng ngữ điệu thâm thúy này nói chuyện, sẽ khiến người cảm thấy lời nói có nghĩa khác đó”.
Tô Vũ thản nhiên vuốt phẳng tà áo, tựa hồ tâm tình của hắn không tệ, nhẹ giọng đáp: “Được, vậy ta sẽ nghiêm túc chút”.
Sau đó đại tướng quân Dạ Lương mời hai người họ tới lều tướng quân cùng dùng bữa sáng.
Đại tướng quân biết tối qua Tô Vũ cùng Thẩm Nguyệt chưa hề động tới thức ăn mà lính cấp dưỡng đưa lên, nếu sáng nay đưa tới một lần nữa bọn họ cũng chưa chắc có thể an tâm nuốt xuống.
Tốt xấu gì cũng là sứ thần và công chúa mà Đại Sở phái tới, cũng không thể khiến họ vác chiếc bụng rỗng tuếch tới gặp hoàng thương Dạ Lương được.
Do đó đại tướng quân liền mời hai người họ tới cùng nhau dùng bữa sáng, đồ ăn thức uống mọi người dùng đều giống nhau, cũng có thể khiến hai người họ yên tâm.
Tô Vũ biết đêm qua Thẩm Nguyệt đã đói bụng rồi, hiện tại nhớ tới khi nàng ghé vào tai hắn nói mình đói, giọng nói còn mang theo chút mềm yếu cùng đáng thương trong lòng hắn làm sao có thể nỡ, tốt hơn vẫn nên để nàng ăn no mới tương đối có tinh thần.
Bữa sáng chỉ gồm cháo trắng, bánh bao hấp, cộng thêm hai đĩa dưa muối đối với Thẩm Nguyệt đã đủ.