Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 547
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 547 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 547 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này, một vị phó tướng của Triệu Thiên Khải hình như nghĩ đến điều gì, đang định lên tiếng, liền bị Triệu Thiên Khải giơ tay ngăn lại.
Ông ta chậm rãi thu hồi kiếm, mắt sắc như chim ưng nói: “Cô gái, gan cũng lớn đấy. Nếu đã đến Thành Huyền, bổn tướng vẫn chưa kịp tiếp đãi các cô, vậy tối nay mở tiệc thiết đãi”.
Thẩm Nguyệt nói: “Tĩnh Nguyệt cảm tạ thịnh tình của Triệu tướng quân”.
Sau đó Triệu Thiên Khải thả sứ giả ra.
Khi từ doanh trại đi ra, Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi, thấp thoáng vẫn nghe thấy có tướng lĩnh nói những lời như: “Hoàng đế Dạ Lương đã đến biên giới”, “chính là thời cơ tốt đánh giặc thì bắt vua trước”.
Đợi sau khi đi khỏi, Tô Vũ điều động Hạ Du, bảo hắn ta cùng Hoắc tướng quân đến chỗ khác của quân doanh đi tuần tra một vòng.
Tô Vũ dẫn Thẩm Nguyệt rời khỏi quân doanh, thong thả đi dạo trên con phố trống trải của Thành Huyền.
Tô Vũ cười, đôi mắt rủ xuống hẹp dài thấp giọng nói: “A Nguyệt, làm tốt lắm”.
Thẩm Nguyệt liếc hắn một cái, nói: “Nếu không thì có thể làm thế nào, chàng đã nói, đứng vững trận doanh thì không thể thay đổi. Đây chẳng phải cũng là do chàng giỏi chỉ huy, cho nên chàng đang khen ta hay đang khen bản thân?”
“Ta rất khiêm tốn, đương nhiên là khen nàng”.
Thẩm Nguyệt bĩu môi, sau đó hơi lo lắng nói: “Có phải hôm nay ta đã quá nhiều lời rồi không”.
“Không nhiều, vừa đủ”.
“Nhìn phản ứng của họ, phần lớn là không ngờ ta có thể nói ra những lời đó, dù sao trước đây ta là một công chúa vô dụng. Những lời nói hôm nay, nếu truyền đến tai hoàng thượng thì sẽ gặp đại họa”.
Tô Vũ điềm nhiên nói: “Không sợ, dù sao cũng là người sắp chết, vẫn không có cơ hội truyền đến tai hoàng thượng”.
Trong Thành Huyền vẫn còn có một số người dân ở lại, ban đêm không ra ngoài, ban ngày thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bọn họ đi qua đường, đều vội vàng gấp gáp.
Cũng có một vài quán rượu, quán trà, thậm chí là lầu xanh còn mở cửa kinh doanh, nhưng đều phục vụ tướng sĩ ở đây.
Tô Vũ đưa Thẩm Nguyệt đến một quán rượu không hề nổi bật, trong đó không có đến một sĩ binh, trước cửa chỉ có hai cánh cửa cũ nát, và một tấm rèm cửa vừa bẩn vừa nát.
Tô Vũ nói: “Chẳng phải nàng thích uống rượu Phượng Lê của Liên Thanh Châu mang về sao, mùi vị ở đây rất chính tông”.