Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 454
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 454 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 454 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng trong số những người đến phúng viếng chỉ có một mình Thẩm Nguyệt là nữ nhân.
Đại tướng quân đã xuất chinh, nàng đại diện cho phủ tướng quân đến phúng viếng cũng là chuyện bình thường.
Là nữ nhân duy nhất trong đoàn người đến phúng viếng, chuyện Thẩm Nguyệt mang theo bên người một nha hoàn cùng một gia nô tiến vào linh đường cũng không khiến cho người khác cảm thấy kỳ lạ.
Khi nàng bước vào linh đường, bên cạnh liền có người hô lên: “Tĩnh Nguyệt công chúa của phủ đại tướng quân đến viếng”.
Thẩm Nguyệt chậm rãi bước vào, Hạ Du và Ngọc Nghiên cúi đầu đi theo sau.
Hạ Du không thể ngẩng đầu nhìn lên quan tài trong sảnh, chỉ có thể đau khổ chịu đựng.
Có người từ bên cạnh đi qua dâng lên hương nến.
Hương khói mịt mù, Thẩm Nguyệt cầm lấy nén hương, cúi đầu thật sâu trầm mặc trước quan tài trong linh đường.
Hạ Du và Ngọc Nghiên cũng ngay lập tức quỳ trên mặt đất và cúi đầu thật sâu cùng với Thẩm Nguyệt.
Hạ Du áp trán xuống mặt đất, đau đớn không thể kìm nén.
Thẩm Nguyệt đã cúi đầu ba lần liên tiếp, hắn ta cũng đã làm được điều mình muốn đó là khấu đầu lạy bà nội ba lần.
Sau khi làm lễ, người chủ trì linh đường cúi đầu trả lễ cho Thẩm Nguyệt.
Hạ tướng cùng phu nhân đã già yếu lại chịu không nổi bi thương cho nên không tiện trả lễ, vì vậy chuyện đó đã được giao cho huynh thứ của Hạ Du và thê tử của hắn ta làm.
Huynh thứ của Hạ Du tên là Hạ Phóng.
Khi trả lễ, Thẩm Nguyệt nhìn thấy hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nàng có thể nhận ra rõ ràng đây là gã đã đánh Hạ Du trên phố ngày hôm trước.
Nét mặt của hắn ta vô cùng bi thương, nếu như không để ý thì chắc chắn sẽ bị hắn ta lừa gạt, nhưng sự giả tạo trong ánh mắt đó không thể nào lừa được Thẩm Nguyệt.
Phúng viếng xong, Thẩm Nguyệt quay đầu rời đi cùng mọi người.
Đúng lúc này lại có thêm một người khác bước vào phúng viếng.
Thẩm Nguyệt nghe thấy tiếng hô thông báo rõ ràng truyền đến từ ngoài cửa: “Đại học sĩ Tô đại nhân đến viếng”.