Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 425
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 425 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 425 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bởi vì vậy cho nên hai người mới liên tục nói chuyện mà không muốn rời đi.
Không ngờ Tô Vũ lại cưỡng hôn nữ nhân ngay trên phố.
Cho dù bọn họ rất muốn nhìn thấy bộ dáng của Thẩm Nguyệt nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào nhìn thấy được. Nếu như cứ tiếp tục ở lại thì chắc chắn sẽ bị chọc cho khó chịu, cuối cùng chỉ đành phải tức giận rời đi.
Hai người liếc nhìn nhau, phỏng chừng ngày mai danh tiếng giữ mình trong sạch của Tô đại học sĩ cũng sẽ không còn nữa.
Thẩm Nguyệt cảm thấy mình đang rất bối rối, không biết Tô Vũ đã mở răng mình ra như thế nào.
Nàng chỉ sai lầm một lần mà toàn quân đều đã tan rã!
Tô Vũ ôm lấy eo nàng, ép chặt nàng vào người mình.
Hắn khuấy động mây mưa trong miệng nàng, Thẩm Nguyệt không còn nơi nào để trốn thoát, làn môi hắn vuốt ve môi nàng, ngay cả khi nàng cố gắng trốn vào một góc thì cũng sẽ chạm vào lưỡi hắn.
Toàn thân nàng không còn sức lực, lên một lớp bông.
Nàng khó khăn muốn mở mắt ra, sau đó lại rũ mắt xuống.
Không phải người khác, là Tô Vũ.
Người đàn ông đang hôn nàng thật sâu chính là hình ảnh hiện lên trong đầu nàng.
Sau đó nàng lại vòng tay qua cổ Tô Vũ, nghiêng người về phía hắn, toàn bộ thân thể đều dựa vào hắn.
Sau này Thẩm Nguyệt thường xuyên nhớ tới đêm nay nàng cùng Tô Vũ hôn nhau dưới trời tuyết ngoài phố, cảm thấy vô cùng điên cuồng.
Không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ.
Chỉ có bọn họ nhìn thấy nhau gần trong gang tấc.
Không biết đến khi nào thì hai quan viên kia mới rời đi.
Tuyết lại bắt đầu rơi, xung quanh yên lặng. Thẩm Nguyệt giật mình nhìn thấy mái tóc phủ trắng của Tô Vũ.
Tô Vũ chậm rãi chuyển từ mãnh liệt sang bình tĩnh, hắn vẫn hôn nàng, sau khi khẽ lui về phía sau một chút thì lại hôn nàng thêm lần nữa.
Môi hắn ửng hồng, mũi thở ra khói trắng, ánh mắt sâu thẳm còn chưa làm mờ đi được cơn sóng cuộn trào trong lòng.
Hai người nhìn nhau thở dốc hồi lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại.
Đôi môi Thẩm Nguyệt sưng đỏ, ngọt ngào động lòng người, một cảm giác nóng bỏng từ khóe môi truyền đến toàn thân. Tô Vũ khẽ nâng tay lên nhẹ nhàng lau khóe môi nàng.
Thẩm Nguyệt thì thào nói: “Bọn họ đã rời đi chưa?”