Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 420
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 420 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 420 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nàng mỉm cười, thản nhiên nói: “Nếu như ta không biết chuyện xưa của ngươi thì có khi ta còn nghĩ là ngươi đang nghiêm túc, nếu như ngươi chỉ là một người bình thường thì có lẽ ta đã…”
Đã để bản thân thích hắn.
Chỉ có điều nàng không thể nói ra, không biết Tô Vũ có thể hiểu được không.
Tô Vũ cúi đầu xuống nói với nàng: “Có tình cảm cần phải kiềm chế, cô như vậy, ta cũng như vậy. Cô nói cô với ta là bạn bè, cô có thể chấp nhận thường xuyên gặp gỡ ta, tại sao bây giờ cô lại trốn ta?”
“Trốn?”, Thẩm Nguyệt ngây người hỏi: “Ta tại sao phải trốn ngươi?”
Thẩm Nguyệt từ từ nhớ lại rồi nói: “Ý ngươi là chuyện ta đã đã bỏ chạy khi ngươi nhìn thấy ta uống rượu với Hạ Du đêm đó sao? Chỉ là vì ta sợ ngươi sẽ tức giận giống như lúc ta tới Minh Nguyệt Lâu vậy, nhưng ta chỉ giả vờ uống rượu với hắn ta thôi, trước giờ ta chưa từng uống rượu”.
Tô Vũ nheo mắt nói: “Vậy thì tại sao đêm nay cô không muốn gặp ta?”
“Tô Vũ, tuyết đang rơi dày đặc”, nàng lơ đãng ôm lấy đầu hắn, giúp hắn phủi tuyết trắng trên tóc.
“Đúng vậy, ta lạnh quá”.
Thẩm Nguyệt nói: “Vậy mà ngươi còn không chịu đứng lên?”
“Khi lạnh ta chỉ muốn ôm chặt hơn”, Tô Vũ vừa nói lại vừa ôm chặt nàng hơn, cứ như thể muốn dán nàng vào lồng ngực của hắn.
Cây đàn bên cạnh có chút lẻ loi. Bông tuyết rơi xuống dây đàn, chỉ trong chốc lát liền bị dây đàn cắt làm đôi rồi chìm xuống bên dưới, tản ra ánh sáng bóng loáng.
Những đầu ngón tay của Thẩm Nguyệt vuốt ve những đường vân trên vạt áo của hắn, nhẹ giọng nói: “Nghe nói trước đây vì để cứu ta ngươi đã phải dùng tới rất nhiều thủ đoạn, bàn tay sạch sẽ của ngươi cũng đã nhuộm không ít máu tươi”.
Tô Vũ ngẩn người, lập tức có chút buồn bực nói: “Cô cảm thấy ta rất xấu xa sao?”
Thẩm Nguyệt nói: “Ta chỉ cảm thấy có chút đau lòng. Ta cảm nhận được vị đại học sĩ mà ta nhìn thấy đang dạy học trong viện thái học qua hàng cây ngô đồng ngày ấy đã vì ta mà đánh mất chính bản thân mình”.
Thật lâu sau, Tô Vũ mới trầm giọng nói: “A Nguyệt, cô phải biết, chỉ có tìm về cô thì ta mới có thể tìm thấy bản thân chân thật của ta”.
Thẩm Nguyệt cảm thấy sống mũi có chút chua xót, nàng hỏi: “Có phải rất vất vả hay không?”
“Ta đã từng nói trên con đường này ta đã sớm quên mất cái gì gọi là vất vả rồi”.
“Cho nên việc ngươi ôm ta nhiều thêm một cái cũng không đáng để chỉ trích nặng nề”, Thẩm Nguyệt nói: “Có đôi lúc ta cũng muốn trở về quá khứ để xem ngươi là gì của ta, càng muốn biết ngươi đã từng vì ta làm những việc gì, nhưng lại có đôi lúc ta lại không muốn biết bởi vì ta rất sợ”.
Người quen biết Tô Vũ không phải là nàng.