Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 388
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 388 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 388 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chỉ cần tưởng tượng đến những chuyện đó thì cơn tức giận trong lòng Liễu Mi Vũ mới có thể kìm lại được một chút.
Sau khi rời khỏi hoa viên, Liễu Mi Vũ hỏi: “Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?”
Hương Lăng nói: “Phu nhân yên tâm, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi”.
“Hừ, Thẩm Nguyệt, để ta xem lần này ngươi có thể đắc ý được bao lâu!”
Đến giờ khai tiệc, người trong nhà lần lượt thắp sáng đèn lồng rực rỡ.
Những ngọn đèn treo giữa những ngọn cây chiếu sáng cả tiền viện.
Tần Như Lương dặn dò người hầu một chút sau đó chào hỏi mọi người rồi ngồi vào vị trí.
Nam nữ khách mời được ngồi riêng biệt, ngăn cách bằng một lớp vải sa mỏng.
Khi Thẩm Nguyệt ôm theo Bắp Chân xuất hiện, các nam khách mời chỉ có thể nhìn thấy đại khái bóng dáng của nàng đoan trang ngồi xuống bàn chủ nhà.
Hạ tướng hôm nay cũng đến tham gia, đương nhiên cũng đến cùng với Hạ Du.
Hạ Du không có chút hứng thú nào với mấy dịp này, nhưng Hạ tướng không thể không nói, dù sao Tần Như Lương cũng đã giúp hắn ta một lần cho nên bọn họ cùng nhauđến chúc mừng cũng là chuyện đương nhiên.
Hạ Du vốn dĩ chỉ muốn đi ra ngoài quậy phá nhưng Hạ tướng đã ngay lập tức quát lên cảnh cáo: “Nếu như ngươi dám rời đi thì ta sẽ đánh gãy cái chân chó của ngươi!”
Hạ Du cũng không kinh ngạc trước sự đe dọa này, dù sao thì ông già này cũng chưa từng ra tay.
Hạ tướng thấy dọa không được hắn ta thì liền nói thêm: “Nếu như ngươi dám rời đi thì tiền tiêu vặt tháng này một văn cũng không có!”
Hạ Du thầm nghĩ, con mợ nó, nếu như tháng này không có tiền tiêu vặt thì còn đau khổ hơn bị đánh gãy chân chó!
Kết quả là Hạ Du chỉ có thể buồn bực theo sau Hạ tướng cùng đến phủ tướng quân chúc mừng.
Hạ Du ngồi trên bàn tiệc cảm thấy buồn chán muốn chết, tay cầm đũa gõ liên tục vào chiếc bát trước mặt, đợi đến khi nữ chủ nhà xuất hiện phía sau lớp vải sa mỏng thì hắn ta mới lơ đãng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy đã buồn bực nói: “Ồ, sao người kia lại trông quen thế nhỉ?”