Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 369
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 369 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 369 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nàng đứng bên cạnh Ngọc Nghiên, giơ tay nhéo nhéo gương mặt bầu bĩnh của Ngọc Nghiên: “Ngọc Nghiên, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì. Ngươi yên tâm, bổn công chúa vẫn phân biệt được, nên có tâm tư gì, không nên có tâm tư gì”.
Ngọc Nghiên lộ vẻ lo lắng, khẩn thiết nói: “Công chúa, không thể có tâm tư đó đâu”.
Thẩm Nguyệt cười cười, nheo mắt nhìn ra bên ngoài: “Đến ngươi còn biết rõ, chẳng lẽ bổn công chúa có thể hồ đồ. Yên tâm ở lại đi, ta ăn cơm tối xong sẽ về ngay”.
Nhìn Thẩm Nguyệt hào sảng và dứt khoát bước ra khỏi Trì Xuân Uyển, Thôi thị không nén được tiếng thở dài: “Đôi lúc tỉnh táo quá chưa chắc đã là chuyện tốt”.
Ngọc Nghiên đáp lại: “Nhưng chắc chắn không phải chuyện tồi tệ”.
Thẩm Nguyệt khá quen thuộc với kinh thành này, nàng biết tửu lâu mà Tô Vũ đã đặt chỗ nằm ở đâu.
Chỉ là không đợi nàng bước ra đường đã có một chiếc xe ngựa chặn ngay giao lộ.
Thẩm Nguyệt nhận ra người phu xe này, đó chính là người lần trước đã đưa nàng và Tô Vũ ra khỏi thành đi chơi.
Phu xe thấy Thẩm Nguyệt đã đến bèn cung kính hữu lễ: “Đại nhân dặn dò tiểu nhân đợi ở đây, hộ tống công chúa qua đó. Mời công chúa lên xe ngựa”.
Thẩm Nguyệt đành lên xe ngựa.
Chiếc xe thong dong đổi sang đường khác, chạy mất một lúc.
Nhưng sau đó, Thẩm Nguyệt phát hiện ra điều bất thường.
Bởi vì nàng thấy xe ngựa chạy thẳng trên con đường bên cạnh tửu lâu đã đặt trước, căn bản không có ý định dừng lại.
Thẩm Nguyệt hỏi nguyên do, phu xe đáp: “Xin công chúa thứ lỗi, đại nhân đổi địa điểm sát giờ, tiểu nhân đành đưa công chúa tới nơi khác”.
Khi hoàng hôn buông xuống, xe ngựa tiến vào trong ngõ, sau khi quẹo trái quẹo phải mấy lần, Thẩm Nguyệt nhìn thấy con ngõ dài tĩnh lặng qua ô cửa sổ trên xe, chẳng hiểu sao cứ cảm thấy thân thuộc.
Nhưng nhất thời không nhớ ra.
Tận khi xe ngựa thong dong dừng lại trước cửa hông của một hộ dân.
Thẩm Nguyệt xuống xe, vừa ngẩng đầu lên đã thấy có người mở cửa hông từ bên trong. Tô Vũ rũ tay áo đứng trong khung cửa, tôn lên cảnh sắc đẹp như họa của viện tử sau lưng hắn.
Lông mày của Thẩm Nguyệt nhướn lên mấy cái.
Tô Vũ nói: “Đến rồi à”.