Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 368
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 368 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 368 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nàng không phải người thích suy nghĩ lung tung, nếu đã quyết định rồi thì sẽ gạt bỏ hết những suy nghĩ kia ra khỏi đầu.
Mỗi khi có thời gian, nàng sẽ đọc sách, luyện chữ, vẽ tranh.
Thấy Thôi thị và Ngọc Nghiên thêu thùa trong viện, thỉnh thoảng nàng cũng ghé tới ngắm nghía.
Hai ngày sau, Tô Vũ đặt chỗ xong, nhờ Thôi thị truyền tin cho nàng.
Hắn đặt một tửu lâu trong kinh thành, ăn cơm tối.
Chỉ là khi sắp xuất phát, thấy Ngọc Nghiên cũng muốn theo cùng, Thôi thị hết lời khuyên bảo: “Công chúa mời Tô đại nhân dùng cơm tối, cô đi theo làm gì chứ?”
Ngọc Nghiên hùng hồn đáp: “Ta phải trông chừng công chúa, không để Tô đại nhân làm bậy”.
Thôi thị hỏi: “Lần trước nghe cô nói, Tô đại nhân dọa sẽ đánh gãy chân cô mà, cô thực sự định đưa hai chân của mình qua đó à?”
Ngọc Nghiên thoáng im lặng nhưng vẫn cứng đầu: “Thế thì ta cũng không thể để công chúa ở riêng với hắn được”.
“Tô đại nhân có khi nào làm bậy chứ”, Thôi thị nói: “Đợi cô qua đó rồi, Tô đại nhân còn phải bố trí thêm cho cô. Tửu lâu là nơi đông người phức tạp, lỡ như có ai đó nhận ra cô, chẳng phải sẽ kéo thêm phiền phức cho công chúa sao?”
Ngọc Nghiên liếc mắt nhìn Thôi thị đầy u oán: “Nhị nương, ta biết bà là người được hắn phái đến. Nhưng bà nhìn xem, ngày ngày hắn tiếp cận cùng công chúa như vậy, có thực sự phù hợp không? Hắn không thể nhân lúc công chúa không nhớ chuyện trước kia mà phá vỡ giới hạn hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc hắn muốn làm gì?”
Thôi thị thở dài: “Chúng ta là hạ nhân, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của chủ tử thôi”.
Ngọc Nghiên đáp: “Điều ta sợ nhất là… công chúa sẽ có ý với hắn khi không hay biết gì. Ai cũng có thể, nhưng riêng hắn không thể, hắn hại công chúa như vậy, công chúa sẽ bị người trong thiên hạ chỉ trích”.
Đúng lúc này, Thẩm Nguyệt biếng nhác từ bên trong bước ra, thấy Ngọc Nghiên vẫn rầu rĩ và phẫn nộ, nàng không khỏi nhướng mày: “Ngươi nói ai chỉ trích ai?”
Ngọc Nghiên bĩu môi, ấm ức đáp: “Tô đại nhân không cho nô tì đi cùng công chúa, nô tì cảm thấy Tô đại nhân và công chúa trai đơn gái chiếc dễ bị người ta chỉ trỏ, thế nên nô tì nhất định phải đi cùng công chúa”.
Thẩm Nguyệt cảm thấy tức cười: “Chỉ là ăn một bữa cơm, ta đi một lát rồi về ngay. Ngươi không đi thì không đi, đi rồi cũng chỉ đứng đó nhìn. Nhìn bọn ta ăn uống, bụng dạ ngươi có thấy dễ chịu không?”
Thôi thị vội vàng nói: “Đúng thế, Ngọc Nghiên, cô ở lại chăm sóc Bắp Chân cùng ta, một mình ta không xoay sở nổi”.