Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 213
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 213 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 213 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ngọc Nghiên đỏ bừng mắt nói với Thẩm Nguyệt: “Công chúa, nếu người không cố gắng lên thì đứa bé sẽ chết đấy! Người sẽ khó sinh mà chết! Không lẽ công chúa muốn bản thân chết không minh bạch như vậy sao! Nô tỳ cầu xin người hãy tỉnh táo lại!”
Cả đầu Thẩm Nguyệt ong ong, sau đó vẫn tỉnh táo lại, hít vào một hơi.
Sau đó phần bụng của nàng truyền đến một cơn đau kịch liệt, nàng hét lên, bắt đầu oằn mình dùng sức.
Đám bà đỡ thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó không dám thả lỏng mà giúp Thẩm Nguyệt sinh con.
Có bà đỡ ở bên liên tục chỉ dẫn Thẩm Nguyệt hít thở, sau đó dùng sức.
Cả đầu Thẩm Nguyệt đầy mồ hôi, không ngừng thở sâu, cố gắng dùng toàn lực.
Nàng chưa từng sinh con, cho nên cảm thấy bản thân giống như đã đặt một chân vào điện Diêm Vương.
Nhưng nàng không thể khiến con mình chết cùng được.
Hoài thai khổ cực bao nhiêu tháng ròng, nàng nhất định phải sinh nó ra.
Nhất định!
Thẩm Nguyệt nắm chặt tay của Ngọc Nghiên, đôi mắt đen láy kiên cường vô cùng, đó là sự quyết tâm mà một người mẹ nên có nhất.
Trước đó, có lẽ nàng không quá quan tâm, cũng chưa chuẩn bị tốt để làm một người mẹ.
Nàng còn chưa yêu ai mà đến thế giới này lại có một đứa con.
Nhưng bây giờ, đứa bé sắp đi ra khỏi bụng nàng, nàng chưa từng cảm nhận được cảm giác này.
Mặc dù đau đớn vô cùng, nhưng nàng vẫn luôn cố gắng và dũng cảm vượt qua.
Ngọc Nghiên cũng đầy mồ hôi, nhìn mặt Thẩm Nguyệt không chút huyết sắc, cắn rách môi cũng phải nhịn, khiến cả căn phòng ngập mùi máu.
Ngọc Nghiên dùng sức cổ vũ: “Công chúa đừng bỏ cuộc, sắp xong rồi… sắp xong rồi ạ…”
Bà đỡ cũng khích lệ: “Công chúa cố lên, đã nhìn thấy đầu rồi!”
Thẩm Nguyệt cắn răng, cả người như dồn toàn bộ sức lực, chau mày nhíu mặt gào lên, sau đó cả người nàng run rẩy cực độ, mà nước mắt cũng ào ào tuôn ra.
Sau đó, nàng không biết bản thân đã cố gắng thế nào nữa.
Bên tai là tiếng nói của bà đỡ, còn lại đều trắng xóa.
Nàng đang chiến đấu những phút cuối cùng.
Sau đó, bà đỡ vui mừng hô lên: “Ra ngoài rồi, ra ngoài rồi!”
Thẩm Nguyệt xụi lơ, giống như hết sạch sức, chỉ còn lại cái xác khô.
Nàng không có sức mở nổi mắt để nhìn sang đứa bé.
“Công chúa!”, Ngọc Nghiên kinh hãi hô lên. Nàng ta sờ vào trán Thẩm Nguyệt, nóng hầm hập.
Mưa tạnh.
Giọt mưa chảy lách tách trong khẽ lá, rơi xuống mái tôn, tạo ra tiếng tí tách.
Mây đen đã tan, hiện ra bầu trời sạch sẽ, bao trùm sắc trời nhàn nhạt.
Ánh hoàng hôn lan ra, mấy sợi sáng màu vàng kim rơi vào nóc nhà màu xám xanh của Trì Xuân Uyển, tỏa sáng lấp lánh trong nước mưa.