Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 158
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 158 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 158 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trên đường Thẩm Nguyệt không ngừng tự gõ vào đầu mình rồi tự nhủ: “Thẩm Nguyệt, ngươi có ngốc không vậy? Đối phương cũng không nói mình là ai, ngươi lại nhìn không rõ, làm sao ngươi dám chắc Liên Thanh Châu đã đến đây chứ?”
Nhưng đôi chân của nàng cứ di chuyển về phía trước một cách không kiểm soát.
Có lẽ đây chính là câu chuyện sự tò mò giết chết con mèo.
Không lâu sau Thẩm Nguyệt đã đứng trước cửa Viện Thái Học.
Cửa không khóa, chỉ khép hờ, giống như cố ý để lại một khoảng trống cho Thẩm Nguyệt, chờ nàng bước vào.
Lúc này bên trong đã được thắp một ngọn đèn vàng mờ ảo.
Thẩm Nguyệt giơ tay đẩy cửa đi vào.
Ngô đồng trong sân rung động trong gió, Thẩm Nguyệt giẫm lên hoa ngô đồng từng bước đi tới nơi có ánh đèn trong điện.
Ngọn đèn rất mờ, Thẩm Nguyệt đứng ở cửa nhìn thấy bóng dáng đang quay lưng về phía mình, nàng bất giác nhớ tới bóng lưng của vị sư phụ dạy học trong điện ngày hôm trước.
Thoạt nhìn vẫn có chút không chân thật.
Nhưng Thẩm Nguyệt lại nghe thấy một giọng nói bất định truyền ra từ trong cổ họng mình: “Tô Vũ?”
“Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng là cô đã có thể nhận ra ta, ta rất vui”, hắn quay lại, ánh sáng của ngọn đèn dừng lại trong mắt hắn, giống như mắt hắn mới là nơi chứ đựng toàn bộ ánh sáng của nơi này vậy.
Thẩm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm nói: “Ta chỉ thấy bóng dáng của người ngồi trong góc có chút giống ngươi, không ngờ lại đúng là ngươi”.
Tô Vũ cười nhẹ nói: “Xem ra cô có ấn tượng rất sâu sắc với ta”.
Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng biết tại sao nàng lại không thể kiểm soát được hai chân của mình mà đến đây, nàng chỉ muốn kiểm tra xem mình có bị hoa mắt hay không.
Nếu Tô Vũ có thể trà trộn vào hoàng cung thì có lẽ Liên Thanh Châu cũng đang ở đây?
Thẩm Nguyệt bước vào cửa liền nói: “Sao ngươi lại vào cung? Còn Liên Thanh Châu đâu?”, nàng nhìn xung quanh nhưng không hề phát hiện bóng dáng của Liên Thanh Châu.
Tô Vũ thấy nàng đi vào liền nói: “Đóng cửa”.
Thẩm Nguyệt nhìn cửa phòng đang mở phanh ra, hỏi: “Đang yên đang lành tự nhiên lại muốn đóng cửa?”
“Ta sợ bị hiểu lầm đó mà”, hắn nói với vẻ đàng hoàng, nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự giảo hoạt: “Cô gặp riêng ta ở chỗ này, nếu như bị nhìn thấy thì người ta sẽ hiểu lầm đó”.
Thẩm Nguyệt nhíu mày nói: “Bụng ta đã to thế này rồi còn hiểu lầm gì nữa?”
Mặc dù vậy nhưng Thẩm Nguyệt vẫn dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đóng cửa lại.