Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 109
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 109 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 109 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tần Như Lương nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ cần cô ngậm miệng lại là ta đã đủ vui rồi”.
“Nếu như ta câm miệng, ngươi đuổi Hương Phiến đi thì sao? Mi Vũ kia khiến cho giọt máu của Tần gia lưu lạc bên ngoài, đó là tội lớn”.
Lúc này, mấy bà tử trong phủ biết chuyện đều quỳ xuống cầu xin thay cho Hương Phiến.
Mấy lão nô trong phủ tất nhiên rất thích chuyện trong phủ có người khai chi tán diệp cho tướng quân.
Sắc mặt Tần Như Lương vô cùng phức tạp, hắn ta liếc nhìn Hương Phiến rồi nói: “Vậy đợi sau khi ngươi sinh ra đứa trẻ rồi mới tính”.
Thẩm Nguyệt cười nói: “Ngươi không định cho người ta một danh phận hay sao?”
Tần Như Lương liếc nhìn Thẩm Nguyệt: “Ta đã bảo cô câm miệng!”
Thẩm Nguyệt vẫn nói: “Thân là phu nhân tướng quân, ta có nghĩa vụ phải duy trì sự hòa thuận trong phủ. Nếu như ngươi không chịu trách nhiệm thì ta chỉ có thể lấy danh nghĩa của phu nhân tướng quân cho Hương Phiến một danh phận. Ta tin rằng nàng Mi Vũ hiểu chuyện của ngươi sẽ không phản đối đâu”.
Không đợi Tần Như Lương đồng ý thì Thẩm Nguyệt đã nói: “Hương Phiến đang mang thai con của tướng quân, ta quyết định từ hôm nay nàng ta chính là tam phu nhân của phủ tướng quân”.
Khi Tần Như Lương sắp nổi trận lôi đình thì Thẩm Nguyệt đã cười nói: “Tướng quân sợ Mi Vũ không vui cũng không thành vấn đề, chuyện này do ta quyết định, nếu như Mi Vũ muốn phản đối thì tướng quân có thể bảo nàng ta đến tìm ta”.
Nói xong, nụ cười trên khóe miệng nàng dần dần trở nên xấu xa, nàng nói: “Ta cam đoan mình sẽ có rất nhiều biện pháp khiến cho nàng ta phải ngoan ngoãn đồng ý, không dị nghị nữa”.
Làm sao Tần Như Lương có thể đẩy Mi Vũ vào tay nữ nhân này, chẳng phải đó là hành động dâng cừu vào miệng hổ sao!
Cuối cùng Hương Phiến đã dựa vào đứa con trong bụng mà trở thành tam phu nhân của phủ tướng quân.
Mặc dù chuyện này do Thẩm Nguyệt tự làm chủ nhưng Tần Như Lương cũng không bác bỏ, xem như đã đồng ý.
Chuyện này Liễu Mi Vũ sớm muộn gì cũng sẽ biết, tốt hơn hết là Tần Như Lương nên đích thân nói cho nàng ta biết.
Liễu Mi Vũ chờ Tần Như Lương cho mình một lời giải thích, vốn dĩ khi Tần Như Lương quyết định đuổi Hương Phiến đi thì nàng ta tuy rằng cảm thấy như vậy thì dễ dàng cho tiện nhân Hương Phiến quá nhưng vẫn tốt hơn là nàng ta phải nhìn thấy tiện nhân đó mỗi ngày.
Không ngờ lúc này Hương Phiến lại mang thai!
Thế là Tần Như Lương không những không đuổi nàng ta đi mà còn để cho Thẩm Nguyệt nâng nàng ta lên thành tam phu nhân!
Phía trước có Thẩm Nguyệt, phía sau có Hương Phiến, Liễu Mi Vũ bị kẹp ở giữa lại càng thêm chật vật.
Sau nhiều ngày giằng co, cuối cùng Liễu Mi Vũ cũng phải thương tâm khóc lóc trước mặt Tần Như Lương.
Tần Như Lương vẫn không đành lòng, hắn ta nói: “Mi Vũ, nàng ta có con của ta”.
Liễu Mi Vũ nói: “Ta biết, ta biết… là lỗi của ta, nếu như không phải đã lâu như vậy mà ta vẫn chưa mang thai thì tướng quân cũng sẽ không…”
“Nàng nói gì vậy? Tất cả đều là lỗi của ta”, Tần Như Lương đau lòng an ủi nàng ta.
“Mi Vũ, chuyện này là do ta không đúng, do ta nhất thời sai lầm khiến cho nàng chịu ấm ức. Ta biết nàng không thể tha thứ cho ta”.
Liễu Mi Vũ đã khóc đến mức hai mắt sưng đỏ.
Nàng ta ấm ức, nàng ta cũng oán hận.
Tại sao bọn họ có thể mang thai dễ dàng trong khi nàng ta tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy vẫn không có tin tức gì?
Liễu Mi Vũ nước mắt lưng tròng nhìn hắn ta, đau khổ nói: “Vậy tướng quân định làm gì? Tướng quân muốn nàng ta sinh đứa trẻ này sao?”
Tần Như Lương trầm ngâm gật đầu: “Ừ”.
“Nhưng ban đầu…”, Liễu Mi Vũ ngừng lại rồi nói: “Khi công chúa có thai, chẳng phải tướng quân cũng không muốn đứa bé đó sao?”
Sắc mặt Tần Như Lương biến ảo kỳ diệu, trấn an: “Sinh đứa bé ra thì có sao đâu, sau này nuôi dưới tên của nàng, nàng chính là mẹ của đứa bé”.
Liễu Mi Vũ biết mình có nói thêm gì cũng vô dụng.
Tần Như Lương lại nói: “Mi Vũ, sau này ta nhất định sẽ đền bù cho nàng thật tốt”.
Nàng ta không thèm nuôi con của người khác, vì sao lần này Tần Như Lương không giống trước đây, chuẩn bị thuốc phá thai cho Hương Phiến chứ?
“Mi Vũ sẽ tin tưởng tướng quân thêm một lần nữa”.
Nàng ta còn làm gì khác được? Mọi chuyện đã đến nước này rồi, nàng ta không thể cứ làm căng với Tần Như Lương mãi.
Nếu không Hương Phiến sẽ nhân cơ hội này chen chân vào.
Kể từ khi Hương Phiến làm tam phu nhân, nàng ta đổi sang viện khác, có thêm một nha hoàn lo cho cuộc sống hàng ngày.
Nàng ta danh chính ngôn thuận trở thành một vị chủ tử của phủ tướng quân.