Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần - Chương 101
Đọc truyện Thẩm nguyệt một kiếp hồng trần Chương 101 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần – Chương 101 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần (full) – Tác giả: Thiên Quân mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thẩm Nguyệt thoáng buông tay, quăng Liễu Mi Vũ xuống nền đất.
Liễu Mi Vũ quỳ rạp dưới đất, tóc tai rũ rượi, dáng điệu nhếch nhác.
Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn vai của nàng ta: “Vai của ngươi trật khớp rồi, hay là ta nắn lại cho ngươi nhé? Nếu đợi tới sáng mai chắc sẽ để lại di chứng, cánh tay không linh hoạt nữa, Tần tướng quân sẽ càng ghét bỏ hơn”.
Liễu Mi Vũ run rẩy như cầy sấy cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn nàng.
Thẩm Nguyệt bĩu môi: “Hương Lăng ngất rồi, nếu ta không lấy miếng giẻ trong miệng ngươi ra, ngươi cũng không gọi được, tối nay chỉ có thể ngồi trong viện cả đêm cũng không có ai tới. Đợi sáng sớm mai, về cơ bản cánh tay và bả vai ngươi cũng tàn phế rồi”.
Nói rồi nàng quay đi, điềm đạm nói: “Chẳng phải ta từng nói rồi sao, nếu con mèo đó mất cọng lông nào, ta cũng sẽ khiến ngươi mất một lớp da. Nhưng ngươi không chịu nghe, ngươi còn khiêu khích giới hạn của ta. Mi Vũ, lá gan của ngươi lớn lắm đấy”.
Thẩm Nguyệt vừa đi được vài bước, Liễu Mi Vũ dồn sức húc đầu vào chân nàng.
Nàng quay đầu nhìn nàng ta, nhướn mày hỏi: “Muốn ta nắn khớp lại giúp ngươi không?”
Liễu Mi Vũ nghẹn ngào nói không nên lời, nhưng trong ánh mắt vừa có vẻ cầu xin vừa có vẻ thống hận. Nàng ta không thể thành phế nhân được, như thế sẽ mất hết tất cả cơ hội!
Thẩm Nguyệt ung dung cười: “Được thôi, ta cũng không lấy giá cao, chỉ cần ngươi tự tát mình năm mươi cái”.
Liễu Mi Vũ nhìn nàng chằm chằm.
Thẩm Nguyệt nói thêm: “Nếu đồng ý thì ngươi gật đầu, nếu không ta cũng không miễn cưỡng. Ngọc Nghiên, về ngủ thôi”.
Liễu Mi Vũ không đợi Thẩm Nguyệt quay đi đã căm hận gật đầu.
Thẩm Nguyệt cho Ngọc Nghiên đứng bên cạnh giám sát và đếm số, tóm lấy cánh tay bị trật khớp của Liễu Mi Vũ, Liễu Mi Vũ không có cơ hội trốn thoát.
Chỉ cần nàng ta dám nhúc nhích thì năm mươi cái tát cũng không được tính nữa.
Nếu nàng ta muốn gọi người đến, không biết lúc nào mới có người phát hiện ra. Đến lúc đó mới đi mời đại phu, không biết cánh tay này còn hồi phục được không.
Liễu Mi Vũ nắm được tình hình, nàng ta không thể không khuất phục.
Sau đó Thẩm Nguyệt ngồi một bên, nghe Liễu Mi Vũ tự tay tát mình và nói: “Âm thanh không đủ vang cũng không được tính, Ngọc Nghiên, đếm cho rõ ràng”.
Năm mươi cái tát, Liễu Mi Vũ tát bản thân đến khi một bên má sưng vù. Nàng ta không dám rút miếng vải ra, chỉ sợ bản thân không chịu nổi mà bật khóc nức nở.
Mối hận này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ chứ!
Thẩm Nguyệt, Hương Phiến, nàng ta và họ không đội trời chung!
Sau cùng Thẩm Nguyệt không hề nuốt lời, đợi sau khi nàng ta tự tát đủ năm mươi cái, nàng bèn nắn cánh tay của Liễu Mi Vũ, “rắc” một tiếng, bả vai của nàng ta khôi phục vị trí.
Liễu Mi Vũ đau quá không chịu nổi, ngất lịm đi.
Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn nàng ta: “Thừa biết bản thân không chịu nổi giày vò, lại còn dám đưa mình tới nơi chịu chết”.
Ngọc Nghiên nói: “Công chúa, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi”.
Khi đi ngang qua Hương Lăng, Thẩm Nguyệt dừng lại đá nhẹ vào Hương Lăng rồi thản nhiên nói: “Ta có thể bỏ qua cho ngươi về việc ngươi đột nhập Trì Xuân Uyển, ta cũng có lý do để tin rằng ngươi chỉ đang tuân lệnh mà làm việc. Nhưng ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ, ta đã có thể khiến Mi Vũ và Hương Phiến trở mặt thì ta cũng có thể khiến Mi Vũ trở mặt với ngươi”.
Nói xong, góc váy mềm mại của nàng lướt qua khuôn mặt của Hương Lăng. Thẩm Nguyệt đã rời khỏi Phù Dung Uyển mà không quay đầu lại.
Hương Lăng giật giật ngón tay rồi mở to mắt, hoảng sợ không yên.
Hóa ra Thẩm Nguyệt biết nàng ta đã tỉnh.
Nàng ta vội vàng đứng dậy kiểm tra vết thương của Liễu Mi Vũ. Bây giờ phía trước có lang sói phía sau có hổ báo, một nha hoàn như nàng ta phải làm như thế nào mới đúng đây?
Trên đường trở về Trì Xuân Uyển, Ngọc Nghiên ủ rũ nói: “Bả vai Liễu thị bị trật, chờ tới sáng cánh tay đó bị phế đi cũng là sự trừng phạt đích đáng, sao công chúa lại giúp ả ta chữa nó chứ?”
Thẩm Nguyệt nhếch miệng cười nói: “Mâu thuẫn hiện tại đang đổ lên đầu của Tần Như Lương và Hương Phiến, nếu như sáng mai cánh tay của Liễu Mi Vũ bị phế thì chẳng phải mâu thuẫn lại đổ lên đầu của ta và Liễu Mi Vũ hay sao?”
“Chuyện của Hương Phiến và Tần Như Lương không phải chuyện nhỏ. Để trốn tránh trách nhiệm cũng như giảm bớt áy náy thì Tần Như Lương nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng chuyện này”.