Tầm thần ký - Chương 16
Đọc truyện Tầm thần ký Chương 16 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bước qua cánh cửa sơn trầm lắng, Tịch Thần mới có dịp nhìn thoáng qua khung cảnh xung quanh bên trong ngôi nhà. Cách mấy bước đến trước nhà là một cái sân nhỏ làm bằng gạch ngói, bốn phía trồng rất nhiều hoa cỏ cho nên không khí rất thoải mái và dịu nhẹ, ngọn gió miên man cuốn theo mùi hương hoa xộc vào khứu giác, làm cho mệt mỏi trong người đều bị hòa tan chỉ trong chớp mắt. Trước cửa nhà bao bọc bởi một hàng rào bằng tre dựng lên, dây leo chằng chịt quấn quanh tạo nên một phong cảnh kỳ bí, và gian nhà ấm cúng với hai mái ngói liền nhau được ẩn hiện sau hàng dâm bụt rậm rạp trên ngọn hàng rào.
Kỳ Tiểu Nhã khoác tay Tịch Thần, gương mặt sáng lên một vẻ tự hào, ánh mắt lấp lánh nhìn hoa cỏ tươi tốt xung quanh rồi nói:
“Tịch tỷ tỷ! Hoa cỏ ở trong nhà đều là do một tay muội chăm sóc đó. Ca ca sau khi làm nhiệm vụ về đôi khi sẽ đổi một vài quyển sách về thực vật hay hạt giống. Muội chán đến không có việc gì làm liền gieo nó xuống đất, tưới nước đều đặn. Không ngờ nó lại phát triển tốt đến như vậy! Tịch tỷ tỷ thấy muội có giỏi không?”
Tịch Thần quan sát một hồi rồi gật đầu cảm thán:
“Ừm! Chăm sóc rất tốt, khiến cho Mộc nguyên tố ở nơi đây cực kỳ nồng đậm.”
“Mộc nguyên tố?” Kỳ Văn Thư mặc dù đi trước dẫn đường nhưng vẫn ngoái tai nghe ngóng, hắn ngạc nhiên hỏi khi nghe thấy nàng lại nói một danh từ mới.
Hắn phát hiện, chỉ cần đi bên cạnh nàng, thì đôi lúc nàng sẽ tiết lộ một vài món đồ xa lạ nhưng cũng không kém phần thú vị, làm cho sự hiểu biết của hắn dần mở rộng hơn.
Kỳ Tiểu Nhã cũng dâng lên ánh mắt tò mò, phảng phất là một đứa trẻ muốn tìm hiểu sự mới lạ.
Tịch Thần hỏi lại bọn họ:
“Các ngươi có biết, khi một thế giới được hình thành thì điều kiện cần có là gì không?”
“Không biết!” Kỳ Văn Thư và Kỳ Tiểu Nhã đồng thời lắc đầu, biểu tình mờ mịt.
Tịch Thần híp mắt, âm thầm đắn đo từ ngữ sao cho tối giản nhất, rồi chậm rãi giải thích:
“Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ – đó chính là năm loại nguyên tố cơ bản nhưng cũng quan trọng nhất để cấu thành một thế giới hoàn chỉnh. Kim hệ mang tính chất cứng rắn, kiên cường, góp phần củng cố vỏ ngoài của thế giới, khiến cho thế giới vững như bàn thạch, không dễ dàng bị lay chuyển và nứt vỡ. Mộc hệ tượng trưng cho hoa cỏ cây cối, ban cho thế giới không khí trong lành đầu tiên của sự sống, bản chất của nó vừa dịu dàng nhưng lại dẻo dai, tựa như một đôi tay của người mẹ, lúc nào cũng dang rộng, vỗ về các con trở về cội nguồn. Thủy hệ, một loại nguyên tố có bản chất mâu thuẫn, vừa hòa ái nhưng cũng mạnh mẽ. Nó là dòng chảy đầu tiên, vẽ nên con sông rạch suối cho thế giới, dẫn đường sự sống cho muôn loài, nhưng cũng chính nó đã tạo nên biết bao nhiêu thảm họa, gây nên tang tóc khôn lường. Nhưng không thể phủ nhận tác dụng của nước chiếm rất lớn trong đời sống của nhân loại. Nếu thế giới không có nước, thì đất đai sẽ trở nên khô cạn, cây cối không phát triển được và không khí sẽ vì vậy mà trở nên oi bức đến tận cùng, bởi vì chỉ có Thủy hệ mới khắc chế được Hỏa hệ.
Nguyên tố hệ Hỏa, xuất phát từ vị trí sâu nhất dưới lòng biển, hằng ngày hai chuyến dâng lên và hạ xuống một cách đều đặn, phân hạn rạch ròi giữa ngày và đêm, giữa thời gian và không gian, khiến cho nhịp sống của muôn loài đi vào quỹ đạo nhất định, hệ Hỏa ban cho ánh nắng, ban cho bầu trời trong xanh dịu nhẹ và cả những buổi trưa nóng bức oi ả khiến người ta bức bối và chán ghét. Nhưng nếu không có sự nóng bức ấm áp đó, nhân loại sẽ chết giữa sự lạnh giá cùng cực và tuyệt vọng khi không chờ thấy ngày mai. Hơn nữa, hệ Hỏa còn giúp nhân loại nấu nướng, rèn đúc, tạo nên sinh hoạt có ý nghĩa hằng ngày.
Và cuối cùng, là nguyên tố hệ Thổ, nguyên tố này không gay gắt như hỏa, không lạnh lẽo như thủy, không cứng rắn như kim, và không dịu hiền như mộc, nhưng nó lại có đặc tính muôn hình vạn trạng. Thế sự dời đổi, vạn vật tan biến, nhưng nó vẫn nằm đấy, tĩnh lặng lưu giữ những khoảnh khắc vĩnh hằng, từng ngọn núi con đường đều là minh chứng cho sự tồn tại của thế giới và hoạt động của nhân loại. Đất còn người còn, đất sụp đổ thì thế giới cũng diệt vong.
Kim hệ là khởi đầu, thì Thổ hệ chính là kết thúc! Chúng nó hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng không thể thiếu ai, bển bỉ gắn bó tạo nên một nơi trú ngụ cho nhân loại chúng ta!”
Kỳ Văn Thư nghe xong thì cúi đầu, hít hà cảm thán:
“Thế giới thật là thần kỳ!”
Tịch Thần đối với ý kiến này thì hoàn toàn đồng ý, nàng hơi mỉm cười tự bạch:
“Thần kỳ nhưng cũng bí ẩn vô cùng, có rất nhiều điều mới lạ chờ nhân loại chúng ta khám phá đến tận cùng.”
Mà Kỳ Tiểu Nhã lại dùng ánh mắt sáng ngời, thập phần sùng bái nhìn Tịch Thần, sung sướng reo lên:
“Tịch tỷ tỷ… tỷ thật là giỏi! Vậy mà có thể hiểu những đạo lý sâu xa như thế này. Muội phục tỷ rồi đấy! Nhưng muội vẫn chưa hiểu, sao tỷ có thể cảm nhận được Mộc nguyên tố, chẳng phải chúng nó vốn là vô hình vạn trạng sao?”
Kỳ Văn Thư khẽ giơ ngón tay cái cho muội muội nhà mình. Hỏi rất đúng trọng tâm nha! Mặc dù Tịch Thần giải thích cho hắn rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói, những tri thức này giống như một quyển thiên thư vậy, chỉ nhìn mà không hiểu được, cho dù là nghe bao nhiêu lần thì vẫn như đi trong sương mù.
Hắn ngẩng đầu lên, mắt trông mong chờ nàng giải thích cặn kẽ hơn.
Mà Tịch Thần lại hơi ngạc nhiên vì sự nhạy bén của Kỳ Tiểu Nhã. Nàng nói những tri thức đó, đều là nghiền ngẫm thật lâu trong một quyển điển tịch khi ở Thần Hành đại lục, hại nàng mất rất nhiều năm mới có thể thông suốt tám phần, vậy mà cô bé này chỉ mới nghe lần đầu lại nhanh chóng bắt được điểm trọng yếu rồi hỏi ngược lại, quả thật là kỳ tài.
Tịch Thần không khỏi nhìn Kỳ Tiểu Nhã bằng ánh mắt khác.
Nàng vẫn chưa vội trả lời vấn đề của cô bé ngay, mà tự đứng tại chỗ nhắm mắt lại, tinh thần lực phóng ra thu hút những điểm xanh lục đậm vô hình trong không khí đến gần xung quanh mình, nàng hỏi Kỳ Tiểu Nhã:
“Ngay lúc này, muội có cảm giác được điều gì bất thường không?”
Trong lúc Kỳ Văn Thư mù tịt không hiểu ra sao thì Kỳ Tiểu Nhã khẽ nhíu mày, mặc dù không hiểu Tịch Thần đang làm gì, nhưng nàng cũng nghiêm túc hít hà cái mũi, dựa vào trực giác mà cảm nhận không khí xung quanh mình.
“Sao rồi?” Tịch Thần rất có kiên nhẫn, đợi khoảng ba mươi giây thì hỏi lại.
Kỳ Tiểu Nhã vẻ mặt ngơ ngác, nhưng cũng thành thật trả lời:
“Muội không cảm thấy có gì nguy hiểm hết, thậm chí có một loại cảm giác thoải mái và an tĩnh, tựa như có một ngọn gió dịu nhẹ khẽ vuốt ve xung quanh mình.”
Tịch Thần nhận được câu trả lời, trầm mặc vài giây, sau đó bỗng chốc chuyển hóa ma lực của mình, từ trạng thái màu đục chuyển sang màu đỏ, nàng điều khiển tinh thần lực bao vây lấy đoàn ma lực hệ hỏa này rồi cho nó vờn quanh Kỳ Tiểu Nhã.
“Bây giờ thì sao?” Tịch Thần mở mắt, chuyên chú nhìn biểu cảm trên mặt Kỳ Tiểu Nhã rồi lại hỏi.
Kỳ Văn Thư cũng hồi hộp nhìn muội muội của mình. Hắn không biết hai người này đang làm cái trò gì vậy. Nhưng trực giác nói cho hắn, việc này sẽ không có hại với muội muội.
Kỳ Tiểu Nhã lúc này đã nhắm mắt lại, như mê như say mà dang rộng hai tay, thỉnh thoảng còn hơi nhíu mày:
“Muội cảm nhận được một hơi thở thân thiết, giống như thường ngày nó vẫn luôn ở bên muội chưa từng rời xa. Mặt khác, còn có một chút khí vị xa lạ, nóng bức và gắt gỏng, giống như muốn đốt cháy từng thớ thịt trên người muội vậy.”
Tịch Thần đã có câu trả lời cho nghi vấn của mình, nên rút lại toàn bộ ma lực trở về trong Ma Tuyền, ánh mắt nhìn Kỳ Tiểu Nhã có một chút nặng nề và tiếc thương.
Ai!
Một hạt giống trở thành ma pháp sư tốt như thế này, lại bị hoang phế ở đây, thật là đáng tiếc.
Nếu Kỳ Tiểu Nhã ở Thần Hành đại lục, loại thiên phú và tư chất này, đã sớm được mời chào vào trong môn phái hoặc liên minh phái đoàn để bồi dưỡng rồi.
Chả bù cho nàng năm đó, tư chất thấp kém, cho dù đến cửa xin vào cũng không ai chịu thu. Làm cho nàng phải cô độc bồi hồi ở rừng sâu nước độc, tự mình học tập, mò mẫm bò lên từ vực sâu.
“Tịch… Tịch tỷ tỷ, tỷ đừng nhìn muội như vậy, muội hơi sợ!” Kỳ Tiểu Nhã mở mắt ra, thấy Tịch Thần nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái thì khẽ rụt cổ, lùi về phía sau vài bước.
Kỳ Văn Thư cũng hơi khẩn trương, lo lắng hỏi:
“Tịch Thần! Chẳng lẽ tiểu Nhã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Kỳ Văn Thư không có nghĩ đến phương hướng khác, mà hắn chỉ cho rằng Tịch Thần có lẽ nhìn ra được sự khác thường của muội muội nhà mình.
Từ trực giác, hắn đã quy Tịch Thần về hàng cao nhân có bản lĩnh hơn người, cho nên bất tri bất giác mà hỏi ý kiến của nàng theo bản năng.
Tịch Thần cắt đứt hồi ức của chính mình, nhìn hai khuôn mặt khẩn trương ở đối diện thì khẽ bật cười, nói:
“Có cái gì mà hoang mang như vậy? Là chuyện tốt mà! Ta vừa phát hiện, muội muội của ngươi đối với việc cảm nhận nguyên tố rất mẫn cảm. Đây là dấu hiệu tuyệt vời để trở thành ma pháp sư đó!”
Kỳ Văn Thư sững người kinh ngạc, quan sát muội muội của mình từ đầu đến chân.
Tiểu Nhã? Tiểu Nhã vậy mà lại có loại thiên phú này? Hơn nữa còn được người đối diện khen ngợi?
Mà Kỳ Tiểu Nhã lại hoang mang, bắt lấy tay của anh trai rồi mếu máo hỏi:
“Ca ca, Tịch tỷ tỷ nói gì mà muội không hiểu vậy? Huynh giải thích cho muội đi, ma pháp sư là cái gì?”
Kỳ Văn Thư ngốc nghếch gãi đầu: “Ca… ca cũng không hiểu lắm!”
Tịch Thần nhìn hai tên ngốc ở đối diện, cũng biết tri thức mà mình nói quá cao siêu với bọn họ, chẳng khác nào là nước đổ lá môn, vì vậy nàng đành phải thực hành thôi.
Trong ánh nhìn nghi hoặc của huynh muội nhà họ Kỳ, trên tay Tịch Thần bỗng chốc xuất hiện một thanh quyền trượng màu đen, độ dài nửa mét dựng trước người, đuôi trượng uốn quanh như một con rắn, bắt đầu từ chuôi xoắn lượn lên trên. Đầu trượng gấp khúc, vòng thành hình trăng khuyết, chính giữa có một lỗ hổng lúc này đính một viên hạt châu màu xanh lam, hình dáng bí ẩn lại tôn quý.
Kỳ Văn Thư trợn to mắt, kinh ngạc nhìn đồ vật vừa xuất hiện, hắn cảm thấy cây gậy này có chút quen mắt?
Đây chẳng phải là thứ vũ khí mà Tịch Thần dùng để đấu xà yêu ngày hôm đó à?
Nhưng vũ khí dạng này, không có lưỡi cũng không sắc bén, làm sao có thể chiến đấu được?
Sau đó, một cảnh tượng hùng tráng xuất hiện làm hắn và Kỳ Tiểu Nhã cả đời này đều không thể quên được.
Chỉ thấy váy áo của thiếu nữ đối diện tung bay, nếp váy uốn lượn như một đuôi cá tuyệt đẹp, nàng nhắm nghiền mắt và miệng thì ngâm xướng những ký tự huyễn hoặc. Hạt châu trên quyền trượng chớp tắt mấy hồi, cuối cùng sáng lên một ánh sáng xanh lục huyền bí, từ trong hạt châu, ánh sáng phóng ra như mũi tên, hóa thành những hạt li ti như đom đóm rồi bám vào hàng dây leo bên cạnh hàng rào.
Trong phút chốc, dây leo tựa như được ban cho sức sống kỳ diệu, nó nhoài người di chuyển, trườn ra khỏi những cây trúc cố định, bò xuống dưới đất và tiếp cận Tịch Thần.
Khi cách Tịch Thần còn nửa mét thì chúng nó được hạ mệnh lệnh dừng lại, một đám dây leo quấn lấy nhau, đầu của sợi này bám chặt lấy đuôi của sợi kia, thoắt nhảy leo lên, càng leo càng cao, cuối cùng nhảy múa ở khoảng không tận mười mét.
Tịch Thần mở mắt ra, kết thúc ngâm xướng chú ngữ, giọng nói êm tai vượt qua dây leo đang nhảy múa mà truyền đến tai của huynh muội họ Kỳ.
“Đây chính là một trong những thuật pháp cơ bản của ma pháp sư, kỹ năng hệ mộc [Quần ma loạn vũ]”
Kỳ Văn Thư và Kỳ Tiểu Nhã từ lúc nhìn thấy dây leo biết di chuyển thì đã đơ cứng người, suýt nữa thì nhảy dựng lên trốn chạy, cho đến khí thấy dây leo nhảy múa thì chỉ còn biết chôn chân tại chỗ, mắt chữ O miệng chữ A mà nhìn.
Ôi trời ơi! Lần đầu tiên trong cuộc đời bọn họ nhìn thấy kì quan đẹp đẽ như thế này.
Trái tim của Kỳ Tiểu Nhã đập bùm bùm phấn khích như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sự khát khao cháy bỏng và ngưỡng mộ đạt đến đỉnh điểm, làm cho nàng bỗng chốc quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi như suối nguồn:
“Tịch tỷ tỷ, muội muốn trở thành một ma pháp sư! Xin tỷ, xin tỷ hãy nhận muội làm đồ đệ có được không?”
Đã lâu lắm rồi, nàng mới cảm thấy trái tim mình được sống dậy một cách mãnh liệt.
Ca ca dạy võ cho nàng, nàng không hứng thú. Thậm chí là nhìn những người khác múa tay múa chân nàng đều cho rằng đó là sự thô bỉ.
Nhưng, từ khi nhìn thấy sự tôn quý của quyền trượng, sự huyễn hoặc của dây leo nhảy múa, và cả sự uy nghiêm của thiếu nữ đối diện khi ngâm xướng chú thuật thì trong mắt trong lòng nàng giờ đây, đã không còn gì khác ngoài một khát vọng mãnh liệt.
Nàng muốn trở thành ma pháp sư, muốn có năng lực bảo vệ mình, bảo vệ người mà mình yêu thương, mà không phải chỉ biết đứng đằng sau trốn tránh bất lực, luôn làm liên lụy người khác.