Tái sinh lần nữa để yêu anh - Chương 642
Đọc truyện Tái sinh lần nữa để yêu anh Chương 642 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 642
Tim Vy Hiên như bị cái gì đốt lên, rất đau.
Tay phải lại bắt đầu run lên, mặc cho cô có muốn giấu cũng không giấu được.
Trương Thanh Đình không định bỏ qua cô, một phát nắm lấy tay phải của cô, ngay ở trước phòng làm việc tổng giám đốc của mình, không để ý tầm mắt của những người qua lại khác, ánh mắt sáng quắc.
“Em không thể đàn cello được là vì ai? Mà em vẫn che chở anh ta cho đến bây giờ! Vy Hiên, em vốn có thể có được một cuộc sống đẹp đẽ hơn! Là anh ta hủy hoại em!”
“Không có…” Vy Hiên lập tức nóng nảy: “Anh Đình, em biết anh tốt với em, nhưng đây là chuyện của em, hy vọng sau này anh không nói nữa.”
Cô muốn rút tay về, nhưng Trương Thanh Đình càng nắm chặt hơn, như muốn bóp nát, muốn cô nếm thử sự đau đớn này của anh ta.
Cũng chỉ là dùi tim róc xương.
Nhấp đôi môi khô khóc, anh từng chữ mở miệng nói: “Vy Hiên, em biết…”
“Em không biết!” Vy Hiên cắt đứt lời của anh ta, ngẩng đầu yên lặng nhìn anh ta: “Anh Đình, em không biết gì cả. Em chỉ biết là, anh là anh trai của bạn thân em, là một người anh đối xử với em như em gái ruột.”
Trương Thanh Đình nghe lời của cô, vẻ mặt dần dần đau khổ.
Anh ta buông tay, cười khổ một tiếng: “Anh trai…”
Đúng thế, ai bảo ngay từ đầu anh ta đã tự trao cho mình thân phận này chứ?
Dù sao cũng là anh họ của Bảo Ngọc, trước khi xảy ra chuyện kia, là người mà cô từng sùng bái, hâm mộ nhất, Vy Hiên dù sao cũng có chút không đành lòng.
Cô cúi đầu xuống, chuyển chủ đề khác: “Anh Đình, hôn lễ của anh vào tháng sau sao? Mẹ Trương và ba Trương nhất định là gấp chết rồi.”
Lông mày Trương Thanh Đình lập tức nhíu chặt, hai tay kìm nén, nắm chặt hai bên quần. Giọng điệu của anh ta trầm gắt, từng chữ từng chữ như tiếng mõ gõ lên.
“Vy Hiên, chỉ cần em nói một câu không muốn anh kết hôn, anh lập tức hủy bỏ hôn lễ!”
Vy Hiên sợ đến cứng người.
Cô cho rằng cô đã tìm được phương thức sống chung bình thường với anh Đình, nhưng vẫn bị câu nói kia của anh ta phá vỡ cân đối.
“Không.” Nét mặt của cô rất nghiêm trọng, giống như lời nói của anh ta là đại nghịch bất đạo.
“Anh Đình, anh sắp kết hôn, còn là vào nửa tháng sau! cô dâu xinh đẹp như vậy, lại yêu anh như vậy, anh không thể để cô ấy đau lòng được!”
Vy Hiên giống như là tẩy não anh ta, lặp lại nhiều lần.
Từ trong vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa lo lắng của cô, Trương Thanh Đình đọc hiểu nhiều điều.
Anh ta cúi đầu xuống, một tay chống lên ván cửa sau lưng cô, đầu dựa vào đầu, giống như muốn dựa vào trên bờ vai gầy yếu của cô, nụ cười có mấy phần bất đắc dĩ, giọng điệu thỏa hiệp hoặc giả là cưng chiều, sau khi chấn động một vòng ở ngực quấn vào trong lỗ tay cô.
“Anh biết rồi.” Anh ta nói: “Chỉ cần em nói thích, cái gì anh cũng làm.”
Tim Vy Hiên lại đau.
Lúc rời đi, ánh mắt của cô hốt hoảng.
Vì anh Đình, vì chính mình, vì A Vũ, vì mỗi người xuất hiện trong sinh mệnh của mình lại không thể trở thành diễn viên chính.