Tái sinh lần nữa để yêu anh - Chương 546
Đọc truyện Tái sinh lần nữa để yêu anh Chương 546 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 546
Sau khi tìm thấy bọn họ, Tiểu Cường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không dám trì hoãn nữa mà nhanh chóng cắt đứt thứ trói chặt trên người họ, ai biết, sự thất thường của bọn nó duy trì được bào lâu? Biết đâu chờ khi bọn chúng khôi phục lại bình thường, đến lúc đó sợ cũng không còn mạng nữa!
Sau khi hai người được tự do, anh ta vội vàng hỏi: “Chị Điềm với Nghê Thư đâu?”
“Ở bên kia!” Đinh Khiên vội lao sang một bên khác, từ nơi đó kéo mẹ mình ra, dùng sức lay chị ta: “Mẹ, mẹ không được chết! Mẹ còn chưa nói cho con biết chìa khóa két sắt trong nhà đâu!!”
Chị Điềm vừa tỉnh, nghe thấy lời của thằng con trai, phì một tiếng nói với anh ta: “Mày mong mẹ mày chết đấy à?”
Tiểu Cường cũng kéo Nghê Thư ra, Thạch lại lo lắng tìm xung quanh: “Cậu Tiêu! Cậu Tiêu đâu?!”
Vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm túc, còn chưa kịp vui mừng, lập tức đi xung quanh tìm kiếm Đường chủ.
Một âm thanh ầm ầm đáng sợ phát ra từ dưới lòng bàn chân, cảm giác chấn động rõ ràng đến mức ngay cả người phía trên cũng khó đứng vững.
Dưới tình thế cấp bách, Nghê Thư nắm lấy dây leo ổn định lại cơ thể: “Cái này là…động đất sao?”
Sắc mặt của Tiểu Cường rất khó coi: “Nơi này sẽ sớm sụp đổ!”
Thạch vừa nghe, nghiêm mặt nói: “Phải tìm ra cậu Tiêu!”
Ánh mắt của mấy người khẽ biến, đâu ai chưa từng trải nghiệm qua vài lần giữa sự sống và cái chết? Đương nhiên biết được tính nghiêm trọng của nó, nhanh chóng tỉnh táo lại, tập trung tìm người!
Đinh Khiên nói: “Tiểu Cường, nhanh phát huy cái mũi thính của anh đi!”
Tiểu Cường cau mày, khụt khịt ngửi ngửi, lại uể oải lắc đầu: “Không được, quá nhiều người, tôi không ngửi được.”
Nghê Thư có chút nóng nảy: “Chết tiệt, lúc chúng ta đi xuống đã không thấy tăm hơi người đâu! Rốt cuộc anh ấy đang ở đâu? Lẽ nào theo Bảo Ngọc…”
Lòng mọi người trầm xuống, không ai tiếp lời.
Bởi vì bọn họ biết, đây là lời giải thích phù hợp duy nhất đối với tâm ý của cậu Tiêu.
Đột nhiên, cả tòa nhà thờ bị rung chuyển dữ dội, tầng hầm giống như đang trải qua một trận chiến, tranh giành ngươi chết ta sống, có khí thế tựa như nuốt trọn núi sông!
Bất ngờ không kịp đề phòng, dưới chân Nghê Thư đạp vào khoảng không, “á” một tiếng, chuẩn bị ngã xuống.
Thạch vừa khéo ở vị trí cách cô ta hai bước, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cô ta, kéo cô ta ra. Lúc nhìn lại đã thấy mặt đất chỗ đó đã bị sụp, xuất hiện một cái hố rộng một mét vuông! Những viên đá xung quanh cũng đang liên tục rơi xuống, nhìn sâu thêm chút nữa cũng tối đen một mảnh, không thể nhìn rõ cái gì.
Tiểu Cường nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất, cẩn thận lắng nghe, khẽ kêu một tiếng: “Nguy rồi!”
Anh ta nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt rối rắm nhìn nhóm người, cho dù kết quả không tốt, anh vẫn phải nói ra một cách khó khăn: “Nếu chúng ta không đi… thì không ai có thể ra ngoài nữa…”
Đầu tiên mấy người ngẩn ra, lập tức, Nghê Thư phản ứng lại đầu tiên: “Chết thì chết, muốn tôi bỏ hai người bọn họ lại, tôi không làm được!”
Đinh Khiên cũng lập tức hưởng ứng: “Đúng vậy! Tôi sống là người của Hải Thiên Đường, chết cũng là ma của Hải Thiên Đường!”
Chị Điềm tán thưởng vỗ vai con trai: “Con trai, rất tốt!”
Tiểu Cường gật đầu: “Được, vậy mọi người đi cùng nhau! Không tìm thấy Đường chủ thì tất cả mọi người chúng ta…”