Tái sinh lần nữa để yêu anh - Chương 502
Đọc truyện Tái sinh lần nữa để yêu anh Chương 502 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 502
Lúc nghỉ trưa, Bảo Ngọc đi vào trong văn phòng Tiêu Mặc Ngôn, phát hiện anh đang tập trung tinh thần lên mạng. Cho là anh đang chú ý đến các tin tức có quan hệ đến Tiêu thị gần đây, kết quả lại nhìn thấy, anh lại đang tìm tất cả giáo đường ở thành phố A.
Anh kéo cô vào trong ngực, chỉ một cái trong đó nói: “Anh thích ở đây, hôn lễ cử hành ở đây được không?”
Bảo Ngọc nghiêng đầu nhìn vào màn hình máy tính, đó là một giáo đường quy mô nhỏ bé, lại ở ngay ven hồ, mặc dù là đến mùa đông, chỗ đó vẫn xanh mướt, hoàn cảnh đẹp đẽ. Bảo Ngọc vừa liếc cũng thích, gật gật đầu: Rất đẹp, em cũng rất thích.”
Tiêu Mặc Ngôn nở nụ cười: “Được rồi, vậy ở đây.”
Hai người nắm chặt tay với nhau, chiếc nhẫn vô danh trên ngón tay hòa lẫn.
Bảo Ngọc nhớ đến chuyện Kiều Nhã, lập tức quay đầu: “Tiêu Mặc Ngôn, Kiều Nhã ở trong văn phòng Tiêu tổng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, được Tiêu tổng đưa đi bệnh viện, nghe Dương Châu Kiệt nói, đứa nhỏ trong bụng bà ta…”
Tiêu Mặc Ngôn hạ mắt, nói với cô là chuyện không liên quan, không có chút phản ứng,
Bảo Ngọc nhìn sang, đưa tay ôm cổ anh, nhẹ giọng nói: “Tiêu Mặc Ngôn, anh xác định, anh phải làm như thế sao? Cho dù anh không thích Tiêu tổng, Tiêu thị cũng là lão tổ tông của nhà họ Tiêu dựng nên, cứ hủy trong tay anh như vậy, anh nhẫn tâm sao?”
Trầm mặc, anh chậm rãi lên tiếng: “Anh đã cho ông ta cơ hội.”
“Em biết.” Bảo Ngọc ôn nhu nói: “Bây giờ đúng lúc đang ở vào đường ranh giới, nếu như anh xuất thủ, mọi thứ đều còn kịp. Nhưng mà, nếu như anh muốn kiên trì, em cũng sẽ toàn lực ủng hộ anh.” Cô phán đoán thị phi thiện ác, đều lấy điều kiện tiên quyết là bảo vệ Tiêu Mặc Ngôn, cô sẽ quan tâm đến cảm thụ của anh trước, rồi mới lo nghĩ đến những người khác.
Trong mắt Tiêu Mặc Ngôn phóng ra một loại phong tình xinh đẹp, nắm chặt tay cô nói: “Anh rất rõ ràng chính mình đang làm gì.”
Nghe anh nói như vậy, Bảo Ngọc ngay cả một câu dư thừa cũng không hỏi nữa, mà ánh mắt sáng trong nhìn anh, cười gật đầu: “Được, em biết rồi.”
Tiêu Chính Thịnh lái xe tốc độ cao đến bệnh viện, sau khi y tế đẩy Kiều Nhã vào trong phòng cấp cứu, liền ngăn ông ta lại bên ngoài. Ông ta lo lắng đi qua đi lại ngoài hành lang, mười ngón tay luồn vào trong tóc, hung hăng giật mấy cái: “Tiểu Nhã, anh không cố ý, anh thật sự không cô ấy…” Ông ta tự lẩm bẩm, rõ ràng hối hận.
Tiêu Chính Thịnh ngồi trên ghế nghỉ, hai tay không ngừng giật tóc, kỳ thật, ông ta vẫn là rất yêu Kiều Nhã, nếu không, cũng sẽ không vứt bỏ mẹ của Tiêu Mặc Ngôn, bởi vì bà ở trong bệnh viện tâm thần, mấy chục năm chẳng quan tâm. Vừa rồi thật sự là xúc động mới làm ra hành động thô lỗ như vậy!
Tôi van người, Phật tổ phù hộ, phù hộ Tiểu Nhã không có việc gì!
Đúng lúc này, trong hành lang truyền đến tiếng giày da dẫm lên mặt đá cẩm thạch, bước dân dừng lại trước mặt Tiêu Chính Thịnh: “Mẹ của tôi làm sao vậy?”
Nghe thấy lời nói cố nén lửa giận trầm giọng này, Tiêu Chính Thịnh từ từ ngẩng đầu, khẽ giật mình: “Tiểu Hiên, con đã về rồi?”
Đứng ở đối diện của ông ta, đúng là vẻ mặt phong trần của Bắc Khởi Hiên. Nhìn gương mặt vừa kiên nghị vừa tràn ngập mị lực nam tính, giờ phút này có vẻ lo lắng, đáy mắt che lại một tầng lửa nóng, giống như núi lửa, tùy thời đều có thể phun trào.
“Tôi hỏi chú, mẹ của tôi làm sao vậy?” Giọng nói của anh ta lại trầm xuống mấy phần, hai đấm càng xiết chặt, siết đến vang dội. Quanh thân tràn ngập khí lạnh, chỉ là hạ xuống mấy lần, không khí bốn phía đều trở nên lạnh quỷ dị,
Tiêu Chính Thịnh liếc nhìn anh ta thật sâu, biết rõ chuyện cho dù lừa gạt cũng không lừa gạt được nữa, huống hồ, ông cũng không muốn giấu giếm con trai mình. Toàn bộ đều nói thẳng ra. “Là chú không cẩn thận, đẩy mẹ con một cái, cho nên bà ấy liền….” Ông nói xong, lại khổ sở cúi đầu xuống.