Tái sinh lần nữa để yêu anh - Chương 462
Đọc truyện Tái sinh lần nữa để yêu anh Chương 462 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 462
Thạch và Đinh Khiên chuẩn bị quần áo sạch và thức ăn, giục Tiêu Mặc Ngôn và Bảo Ngọc đi thay. Mọi người mới từ biển lên, tình hình cũng không khá hơn chút nào.
Tiêu Mặc Ngôn dẫn theo Bảo Ngọc lên một chiếc máy bay, đóng cửa cabin, không chờ Bảo Ngọc nói chuyện đã giữ lấy khuôn mặt cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Loại nhớ nhung này không cần nói nhiều, nụ hôn này cũng đủ để thổ lộ.
Bảo Ngọc tiếp nhận sự nhiệt tình của anh, giống như bị ngọn lửa nóng bao vây, cháy đến cả cơ thể đều trở nên ấm áp dễ chịu. Cô không có sức lực đáp lại, chỉ lui ở trong góc, không khí trong phổi đều bị anh mạnh mẽ hút đi.
“Tiêu Mặc Ngôn…Tiêu Mặc Ngôn, chờ chút….” Bảo Ngọc khó thở, tay ngăn anh lại.
Cảm giác được cô thực sự rất khó chịu, Tiêu Mặc Ngôn mới lưu luyến không rời mà buông ra, nhìn chằm chằm đôi môi hơi sưng đỏ lên của cô, tâm tình như bão táp trong mắt anh mới hơi thu lại.
“Anh ta có chạm vào em không?” Anh nhìn chằm chằm Bảo Ngọc, giọng nói bình tĩnh pha chút tức giận.
Nói đó là sự cộng hưởng giữa kẻ địch cũng được, nói đó là sự ăn ý bẩm sinh giữa anh em cũng được, anh vẫn biết, tên kia cũng có tình cảm không thể nói rõ đối với Bảo Ngọc. Đây là điều anh không thể chịu đựng được!
Bảo Ngọc cười, vươn tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ghen tuông của anh: “Không có.” Dừng đã, cô lại nói: “Trừ lần bắt cóc em ra, anh ta chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến em.”
Ánh mắt Tiêu Mặc Ngôn lạnh đi: “Việc bắt cóc em cũng đủ để anh ta chết một vạn lần rồi!”
Nghe ra sự căm phẫn và oán hận trong lời nói của anh, giống như đó không phải là một kẻ thù bình thường, Bảo Ngọc nhướng mi, thử dò hỏi: “Tiêu Mặc Ngôn, anh quen anh ta đúng không? Anh ta trông giống anh như thế, hai người là….”
Tiêu Mặc Ngôn đảo mắt, anh biết Bảo Ngọc muốn hỏi gì. Cho dù là ai trông thấy hai người giống nhau như thế, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến hai người là anh em song sinh.
Anh im lặng một lát mới gật đầu: “Ừ.”
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Bảo Ngọc, giọng anh lãnh đạm: “Anh cũng vừa mới biết.”
Đối với Tiêu Mặc Ngôn, chuyện xảy ra trong bệnh viện tâm thần hai mươi mấy năm trước, anh giống như một người ngoài cuộc, ngoại trừ việc mẹ anh làm anh tổn thương, anh không quan tâm đến bất cứ điều gì. Anh không thèm để ý, chứ đừng nói đến việc sẽ nghĩ tới mình có một người anh em song sinh. Tạm thời, anh sẽ xếp Tiêu Tuyệt vào loại kẻ thù xa lạ. Anh nghĩ tên kia cũng sẽ giống anh thôi.
Bảo Ngọc ngưng mắt nhìn anh thật sâu: “Tiêu Mặc Ngôn, anh có nghĩ đến việc nói chuyện nghiêm túc với anh ta không? Dù sao, ngoài Tổng giám đốc Tiêu, hai người chính là người thân thiết nhất trên thế giới này.”
Ánh mắt Tiêu Mặc Ngôn lạnh nhạt, vẫn không có độ ấm, cúi đầu nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trong lòng, giọng nói lạnh lùng mà giống như đang giận dỗi: “Người thân thiết nhất của anh là em, những người khác không liên quan gì đến anh.”
Bảo Ngọc vừa muốn nói gì đó, anh nhíu mày: “Còn nói nữa anh hôn em!”
Bảo Ngọc bị kiềm hãm, bật cười: “Mấy người chị Điềm còn đang ở bên ngoài đấy, anh cũng không sợ mọi người chê cười chúng ta à?”
“Anh không để ý.” Nói rồi, anh lại làm bộ muốn cúi đầu hôn cô. Tay Bảo Ngọc ngăn môi anh: “Được rồi, chúng ta mau thay quần áo đi.”
Bảo Ngọc đưa lưng về phía Tiêu Mặc Ngôn, cởi chiếc váy đã bẩn như giẻ lau ra, sau đó lại cởi đồ lót. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau, tấm lưng trần của cô như bị thiêu đốt, khuôn mặt cô hồng hồng: “Anh Tiêu, phiền anh quay người được không?”
Tiêu Mặc Ngôn không thèm để ý, mở to hai mắt nhìn, tỉ mỉ dò xét trên người cô, chỉ thiếu điều mang kính hiển vi ra soi. Nếu anh phát hiện dù chỉ một vết thương do bạo hành, anh sẽ quay lại phá tung cái hòn đảo kia!