Tái sinh lần nữa để yêu anh - Chương 408
Đọc truyện Tái sinh lần nữa để yêu anh Chương 408 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 408
Người anh em bên ngoài lắc đầu, cũng bực bội nói: “Đáng lẽ cậu ấy phải trở về rồi chứ? Chẳng lẽ bị kẹt ở bên kia rồi?”
Chị Điềm ngẩng đầu, bên kia hành lang đều là người, tuy vụ nổ không có thương vong, nhưng âm thanh này rất đáng sợ, tiếng nổ mạnh khiến người người hoảng loạn, còn có nhiều người bất chấp sự khuyên can của bác sĩ y tá, kêu gào muốn hoàn tiền xuất viện. Trong chốc lát, người vây quanh ở phía trước chật như nêm cối.
Chị Điềm cau mày: “Tiểu Long, cậu đi xem thử, lập tức tìm Đại Long về đây.”
“Vâng ạ!” Tiểu Long chạy qua bên kia, lập tức chen chúc vào dòng người không còn bóng dáng.
Chị Điềm quay lại phòng bệnh, phản ứng với xung quanh càng cảnh giác hơn.
Đúng lúc này, Trương Hồng Khánh tỉnh lại, nhìn thấy con gái, ông chống người muốn ngồi dậy: “Bảo Ngọc à, sao con lại đến đây? Không phải ba không cho bọn họ gọi điện thoại cho con rồi sao…”
“Ba, ba bị bệnh rồi, sao còn có thể giấu diếm con và Tiểu Hải chứ?” Bảo Ngọc không đồng ý, dựng thẳng gối, lót ở sau lưng Trương Hồng Khành, đỡ ông ngồi dậy, thân thiết hỏi: “Ba, bây giờ ba cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Trương Hồng Khánh xua tay: “Ba không sao, có lẽ vì tối qua không ngủ đủ giấc thôi.” Ông ngẩng đầu, nhìn thấy chị Điềm: “Ách, đây là…”
Bảo Ngọc giới thiệu: “Đây là chị Điềm, cũng là bạn của Tiêu Mặc Ngôn.”
“Chào ông, thư ký Trương.” Chị Điềm thoải mái hào phóng.
Trương Hồng Khánh lễ phép chào hỏi, cũng không có hỏi quá nhiều. Tuy ông không hiểu thân phận thật sự của Tiêu Mặc Ngôn lắm, nhưng chỉ cần biết anh không đơn giản là được rồi. Cho nên, tất cả mọi người có liên quan đến anh, Trương Hồng Khanh cũng sẽ không cố ý đi hỏi thăm.
Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Trương Hồng Khánh nghi ngờ hỏi: “Bên ngoài làm sao vậy?”
Chị Điềm trả lời đơn giản: “Nghe nói là bình oxi phát nổ.”
Bây giờ Trương Hồng Khánh vừa nghe thấy hai chữ “phát nổ” lập tức rất đau đầu, tuy chuyện phát nổ ở đường Huyền Bắc lấy lý do là rò rỉ đường ống khí ga để xử lý, nhưng vẫn không ngừng bị người bên ngoài suy đoán lý do, đồn đãi đủ loại phiên bản, vô cùng ồn ào. Trong lòng Trương Hồng Khánh hiểu chắc chắn chuyện này có liên quan đến con rể tốt của ông.
Haiz, chỉ cần anh đừng làm nổ cả thành phố A là được rồi.
Trương Bảo Ngọc rót một ly nước đưa tới: “Ba uống nước đi ạ.”
“Ừm.” Trương Hồng Khánh đón lấy, vừa mới uống một ngụm đã bắt đầu ho, cả ly nước cũng không cầm vững, nước chảy xuống từ khóe miệng, sau đó, nước trong ly biến thành màu đỏ.
“Ba…” Trương Bảo Ngọc trợn to mắt, nhìn thấy Trương Hồng Khánh ho ra máu, trong đầu lập tức “ong” lên.
“Không… không sao…” Trương Hồng Khánh sợ dọa con gái, vừa muốn an ủi cô, nhưng ông ho đến mức không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
Chị Điềm thấy thế, lập tức quả quyết: “Gọi bác sĩ.”
Tuyết tức hoàn hồn, ấn xuống thiết bị gọi cấp cứu trên tường, giọng nói run rẩy, không biết là đang an ủi ba hay đang an ủi mình: “Ba, không sao đâu, bác sĩ sẽ tới ngay thôi.”
Nhưng bấm chuông một lúc lâu bác sĩ vẫn không đến. Lúc này bên ngoài vô cùng rối loạn, tất cả bác sĩ và y tá đều bận rộn xử lý chuyện kia, Bảo Ngọc ngồi không yên: “Con đi ra ngoài tìm bác sĩ!”
Cô vừa muốn đi đã bị chị Điềm ngăn lại: “Em ở lại đây với thư ký Trương đi, chị đi cho.”
“Làm phiền chị rồi, chị Điềm.”
“Chuyện nhỏ thôi.” Chị Điềm cười cười, đẩy cửa đi ra ngoài.