Tái sinh lần nữa để yêu anh - Chương 38
Đọc truyện Tái sinh lần nữa để yêu anh Chương 38 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 638
Xe bus đột nhiên phanh gấp, Vy Hiên người nhẹ, mông cũng sắp rời khỏi ghế, thế nhưng người bên cạnh vẫn không chút nhúc nhích.
Vy Hiên vỗ vỗ ngực để xoa dịu nỗi sợ, lại hỏi anh ta: “Cậu vừa nói cái gì?”
Tập Lăng Vũ mỉm cười nhìn cô, không chút tín hiệu báo trước mà đưa tay nâng cằm của cô lên, quay trái quay phải: “Tôi nói, thứ thuộc về tôi, ai cũng đừng hòng đụng vào! Chỉ cần chạm nhẹ, tôi khiến anh ta phải chết!”
Vy Hiên sốc.
18 tuổi, sau khi tuyên cáo mình đã trưởng thành sau bữa sinh nhật, cô đã gặp anh ta. anh ta nổi loạn trốn học đánh nhau, thế nhưng top 100 ngôi trường danh giá, anh ta luôn lọt vào top 3, thậm chí còn nhảy cấp lên tận lớp 8.
Cô rất yên tâm, ít nhất anh thông minh, không giống như cô, từ bỏ thứ không nên từ bỏ chỉ vì chứng bệnh run tay.
Cô đồng hành cùng anh ta trong phần lớn thời gian đi học, chứng kiến thời điểm anh vỡ giọng, cao từ 1m65 thành 1m85, biết người con gái đầu tiên anh ta dẫn về… Ưu thế về cả tuổi tác và tiềm năng, khiến anh có chỗ dựa vào, cô có thể bao dung mọi thứ cho anh, lặng lẽ nhìn anh ta từ từ trưởng thành.
Thế nhưng cô lại quên, anh ta là đàn ông.
Tùy lúc có thể bị dục vọng tác động khi nhìn thấy cô.
Vy Hiên không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, đẩy tay của anh ta ra, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhịp tim tăng nhanh.
Điện thoại của Tập Lăng Vũ đổ chuông, là số lạ.
anh ta nghe máy, câu thứ hai còn chứ nói xong thì sắc mặt khẽ biến, cười gằn: “Ông mắc bệnh có liên quan gì đến tôi? Không phải có ả gái điếm sinh cho ông một dã chủng sao? Kêu nó hiếu thuận với ông đi… Ha ha, tiền? Tùy ông muốn cho thì cho, không có ông tôi cũng không đói chết!”
Không cho cơ hội nói chuyện thêm nữa, anh ta trực tiếp quăng điện thoại ra ngoài cửa sổ.
Ngay sau đó, có chiếc xe đi qua, đè nát chiếc điện thoại đó.
Vy Hiên hơi nhíu mày: “Là…”
anh ta lầm bầm nguyền rủa, sau đó nắm tay cô đi, Vy Hiên vội vàng nói: “Còn chưa đến nơi mà! Cậu muốn đi đâu?”
“Mua điện thoại!” anh ta khẽ nói, cố gắng khiến mình không tức giận.
Xuống xe, kéo cô đến một cửa hàng chuyên bán điện thoại ở gần đó, anh chỉ vào hai chiếc điện thoại đôi được bày trong tủ: “Một màu trắng, một màu gold.”
VY Hiên liếc giá thì âm thầm kéo tay anh ta: “Đắt như vậy, cậu mua một cái là được rồi.”
Anh nhìn cũng không nhìn, nói: “Màu trắng cho cô”
Vy Hiên mau chóng rút ra chiếc điện thoại của mình, lắc lắc trước mặt anh ta: “Tôi có điện thoại rồi!”
Chỉ có điều, là kiểu máy cũ dành cho người già. Nhưng cô không để tâm, chỉ cần có thể gọi được là được rồi.
Khóe miệng anh ta hơi co rút, cầm lấy chiếc điện thoại của cô, sau đó thuận tay ném thẳng vào bể cá cảnh.
“Điện thoại của tôi!”
Vy Hiên muốn đi mò, nhưng lại bị anh giữ chặt: “Ngoan ngoãn đứng ở đây đợi lấy điện thoại, tôi bây giờ đi chọn số điện thoại.”
“Thế nhưng…” Vy Hiên còn đang đau lòng cho chiếc điện thoại cũ của cô.