Tái sinh lần nữa để yêu anh - Chương 34
Đọc truyện Tái sinh lần nữa để yêu anh Chương 34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 634
Tuyệt Chi vừa bước vào đã nhìn thấy Vy Hiên ngồi trên băng ghế, một tay giữ lấy vả vai của cô ấy, sau đó kéo cô ấy dậy, sức lực lớn hơn người bình thường nhiều.
“Cậu có bị thương chỗ nào không?” Bảo Ngọc lo lắng kiểm tra từ đầu đến chân.
Vy Hiên bé giọng giải thích: “Người bị thương không phải là tớ.” Cô ấy ngước lên nhìn người đàn ông đằng sau Tuyệt Chi rồi mỉm cười gật đầu, gọi một tiếng ‘anh Đình’.
Trương Thanh Đình cũng chỉ khẽ gật đầu, thế nhưng cảm xúc trong đáy mắt lại luôn lay động, tay đút trong túi quần âu hơi siết lại.
Anh ta đang căng thẳng.
Lấy can đảm ngước lên thì anh ta phát hiện người bị còng tay ngồi bên đó.
Tập Lăng Vũ dựa vào tường, chiếc ghế cũng theo tiết tấu của cơ thể ngả trước nghiêng sau, đầu cũng đụng nhẹ vào tường. Ánh mắt tối sầm mang theo cỗ tà khí. Trước ánh nhìn của anh ta, bất kỳ bộ mặt giả tạo nào cũng trở nên vô ích.
Trương Thanh Đình ngạc nhiên nhìn anh ta, anh ta sớm biết con người của Tập Lăng Vũ, biết vai trò của anh ta trong cuộc sống của Vy Hiên chính là phá hủy cô ấy.
Lần đầu tiên chính thức gặp mặt, anh ta đã thấy khó chịu với Tập Lăng Vũ.
anh ta trưởng thành chín chắn, âm trầm, trái ngược với tuổi tác của một chàng trai trẻ. Rõ ràng nhỏ hơn bản thân gần 10 tuổi, thế nhưng dưới ánh mắt bức người của đối phương thì anh ta lại né tránh.
Bởi vì, Tập Lăng Vũ vừa dùng khẩu hình nói mấy từ, khiến anh ta không thể đối mặt.
Tôi biết anh thích cô ấy.
Bảo Ngọc còn đang không yên tâm: “Thật sao? Có bị đụng đến đầu đại loại thế không? Đó đều là nội thương, không đi làm CT gì đó thì không kiểm tra đâu!”
Vy Hiên thấy sự sợ hãi của Bảo Ngọc, ngược lại còn phải an ủi cô, dùng lời lẽ thành khẩn để bảo đảm với cô ấy: “Tớ thật sự không có bị thương mà.”
Liếc nhìn cô, chắc chắn cô ấy không nói dối, Tuyệt Chi mới thở phào: “Không phải là cậu sao? Vậy là ai, không phải cậu là tốt rồi!”
Người cảnh sát bên cạnh không thích ồn ào nói: “Cô gái, cô đang nói cái gì vậy? Đây là xã hội pháp chế, khiến ai bị thương cũng không được!”
Tuyệt Chi mặc kệ những điều đó, bèn xua xua tay: “Người khác tôi không quản được, đừng đụng vào Vy Hiên nhà tôi là được!”
Người cảnh sát đó còn muốn giáo huấn thì Trương Thanh Đình bước tới, khách khí nói: “Thật ngại quá, em họ tôi tuổi tác còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ngài đừng tính toán với em ấy.”
Đánh giá anh ta một lượt, lớn lên phong độ ngời ngời, khí thế hiên ngang, ngược là khi làm việc cũng dễ nói chuyện, người cảnh sát cũng lười tính toán, đưa cho một bảng biểu: “Điền vào đi, đến bàn bên cửa sổ làm cho xong thủ tục thì có thể rời khỏi. Bảo đảm điện thoại có thể liên lạc, tùy lúc phối hợp với chúng ta để hiểu rõ tình hình.”
“Được.”
Trương Thanh Đình muốn ra ngoài, Vy Hiên lập tức lên tiếng: “Anh Đình… Vũ phải làm sao?”
Nghe thấy cái tên này, mặt Tuyệt Chi lại cau có: “Lại là Tăng Lăng Vũ?”
Sau khi quét mắt một vòng, cuối cùng cô cũng nhìn thấy anh ta, Tuyệt Chi nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Nói đi, anh ta rốt cuộc bị sao?”
“Tuyệt Chi, cậu nhỏ tiếng thôi.” Vy Hiên dùng cơ thể ngăn cản tầm nhìn của Tuyệt Chi, sai đó kể đơn giản chuyện xảy ra ở cửa hàng đồ ăn nhanh một lượt.