Tái sinh lần nữa để yêu anh - Chương 319
Đọc truyện Tái sinh lần nữa để yêu anh Chương 319 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 319
Đinh Khiêm định lén lút trở về phòng nhưng lại bị chị Điềm lười biếng cất giọng gọi lại: “Đi đâu vậy?”
“Ách” Trên trán Đinh Khiêm liền chảy đầy mồ hôi, nhanh chóng nói: “Con đi lấy nước trái cây.”
Chị Điềm gật đầu cười: “Lấy nước táo là được.”
“Con sẽ đi ngay.” Đinh Khiêm ngoan ngoãn trở thành một người con hiếu thảo.
Tiêu Mặc Ngôn cùng với Bảo Ngọc trở lại phòng, anh liền giúp cô cởi bỏ áo khoác, hai tay giữ lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, đôi môi bao phủ sau gáy, một nụ hôn rơi xuống cái cổ trắng mịn của cô.
Bảo Ngọc cảm thấy hơi nhột, xoay người cười, hai tay đặt lên vai anh, ngẩng mặt lên nhìn, nói: “Hôm nay ở công ty như thế nào? Có gặp tổng giám đốc Tiêu không?”
“Có.” Anh đối với vấn đề này không muốn nói nhiều, thờ ơ trả lời: “Ông ấy không có quyền lựa chọn.”
Trong lòng Bảo Ngọc hiểu ra, liền tránh nói đến chuyện hai cha con bọn họ, hỏi tiếp: “Còn em thì sao? Khi nào em có thể quay lại công ty với anh?”
Tiêu Mặc Ngôn khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười, vô cùng thân thiết dùng chóp mũi cọ trên mũi cô: “Vậy em phải cố gắng lấy lòng vị sếp này của em rồi.”
Bảo Ngọc nhướn mày: “Phó chủ tịch, hành vi của anh có được coi là đang quấy rối tình dục đối với nhân viên cấp dưới không?”
Tiêu Mặc Ngôn suy nghĩ thực nghiêm túc, gật đầu: “Có!”
Bảo Ngọc mỉm cười một cách thoải mái, giả vờ có chút tức giận: “Vậy là mức độ nào?”
Anh nhìn cô chằm chằm, dưới đáy mắt như có một ngọn lửa bùng lên, hơi thở không ổn định, ngay cả ánh mắt anh lúc này cũng đã có chút điên cuồng, nhưng ngay sau đó, ngọn lửa đó đã nhanh chóng bị anh khống chế, không để nó lan rộng ra.
Anh mỉm cười đấy quyến rũ: “Cởi quần áo rồi ngoan ngoãn lên giường ngủ, vậy thì anh có thể cân nhắc chút.” Tiêu Mặc Ngôn thúc giục cô. Trong suy nghĩ của anh, muốn vỗ béo một người, ngoại trừ bắt cô ăn thì còn phải bắt cô ngủ.
Bảo Ngọc chép miệng: “Có thể đổi cách khác không? Em không muốn ngủ tiếp đâu.”
“Bây giờ đến lượt anh ngủ, em đến đây chăm sóc anh đi.” Tiêu Mặc Ngôn không để cô có cơ hội từ chối lần nữa, tự mình đem áo toàn bộ áo khoác, áo sơ mi, quần dài đều cởi ra. Bảo Ngọc ở phía sau nhìn chằm chằm anh, hai mắt phượng mở to hết cỡ. Cô như thế nào lại có cảm giác ngắm người đàn ông này cởi quần áo cũng được coi là một loại hưởng thụ vậy chứ?
Mặc dù Tiêu Mặc Ngôn đã gầy đi rất nhiều nhưng như vậy lại làm cơ bắp của anh hiện lên càng rõ. Đặc biệt là nhìn từ sau lưng, sống lưng thẳng tắp, eo và hông săn chắc, đôi chân khỏe khoắn…
“Nếu em thích nhìn, anh có thể lên giường cho em nhìn chán thì thôi.” Mặc dù còn chưa có quay đầu nhưng trong giọng nói của anh mang chút ý cười.
Mặt Bảo Ngọc đỏ ửng, không tự nhiên hắng giọng nói: “Ngủ một lát đi.”
Tiêu Mặc Ngôn xoay người, Bảo Ngọc liền nhìn thấy lồng ngực rộng lớn của anh, ngay lập tức cô liền thỏ dốc, đôi mắt lập tức tránh đi, trên mặt đỏ ửng ngày càng lan rộng. Tuy hai người đã là vợ chồng, cũng đã có tiếp xúc thân mật nhưng chính vì điều này mà những kí ức đêm đó hiện về càng thêm cám dỗ.
Tiêu Mặc Ngôn thích nhìn cô đỏ mặt như thế này. Chỉ cần nhìn chăm chú như vậy , đôi môi cũng sẽ thật sung sướng mà cong lên, anh tiến lên giúp cô cởi áo sơ mi bên trong, vùng da rộng trước ngực bị lộ trong không khí , khiến cô nhẹ rùng mình vì lạnh. Đột nhiên, cơ thể nóng như lửa của anh sát lại gần khiến tim Bảo Ngọc đập nhanh hơn, cánh tay đang ở bên cạnh anh cũng không biết phải đặt chỗ nào thì đúng.
Động tác của anh vẫn không dừng lại, chậm rãi cởi nút quần jean của cô. Bàn tay to xoa xoa thắt lưng của cô, nhẹ nhàng cởi quần. Quá trình này thật sự là tra tấn con người, cảm giác những nơi mà ngón tay anh xoẹt qua đều như bị đốt lửa, ngay cả làn da cô cũng bắt đầu nóng lên.